Chập tối mẹ Huy chở Gia Bảo về nhà cho Smile ăn cơm.
Có đèn xe rồi nhưng cậu vẫn cầm thêm đèn pin to tổ chảng ngồi sau rọi đường, nói: "cô kêu anh Huy tập xe cho con đi. Con nói mãi anh Huy không chịu."
Mẹ Huy cản: "tập làm gì, có đi đâu thì thằng Huy chở đi. Mai mốt xong 12 tập cũng chưa muộn."
"Nhưng mà lỡ cần đi đâu thì con không biết chạy xe."
"Cục cưng lo xa quá! Đi đâu thì kêu anh Huy chở đi, không thì cô chở đi nè. Thằng Huy nó mạnh như con trâu đất ấy, khổ quen rồi. Con chân yếu tay mềm chạy đường quê gập gà gập ghềnh không xử lý kịp có mà lăn xuống ruộng."
Gia Bảo cảm thấy cô nói cũng không sai, đúng là đường đất đá rất xấu, đi không quen thì không an toàn... chắc vậy? Dù sao cậu cũng chưa chạy xe bao giờ mà. Nên vẫn thấy mong chờ háo hức. Bởi vậy nên nôn nóng lắp bắp cãi lại: "chân tay con cứng mà! Con con..."
Mẹ Huy cười, thoả hiệp: "được được. Chân tay con cứng như đá. Là cô nói sai. Để hè đi, hè rồi cô kêu nó tập cho nhé?"
Thấy Gia Bảo không nói gì, cô sợ cậu buồn lại giải thích thêm: "giận cô đấy à? Cô là sợ con dân thành phố đi xe đường quê không quen thôi. Để hè kêu thằng Huy nó dẫn lên sân kho phơi nông sản trên hợp tác xã chỗ cô mà tập. Trên đấy có đổ bê tông dễ đi lắm."
Gia Bảo không tập trung nghe cô nói gì, cậu sợ hãi víu lấy áo cô, sợ cô đang mang thai bị giật mình nên cậu bảo cô dừng xe lại đã. "Cô ơi cô nhìn nhìn xem kia có có phải đom đóm không?" Tim cậu đập thình thịch, nhìn mấy đốm sáng phía xa xa mà hãi hùng, đom đóm sao mà to thế được nhưng vẫn tự trấn an mình mà hỏi cô một câu như thế.
Cô nhìn loanh quanh, hỏi "đâu đâu" cậu lại càng kinh hãi, chỉ sợ đoạn hội thoại sẽ diễn biến y như trong phim kinh dị, thì ra người nhìn thấy mấy thứ kì quái chỉ có mình cậu mà thôi. Sau đó nói gì cũng không có ai tin, chỉ còn lại cảm giác bơ vơ sợ hãi.
"À! Ma trơi." Còn chưa kịp tả lại vị trí thì nghe cô nói như vậy.
Thấy cậu run lên bần bật cô lập tức sửa lời: "lân tinh, lân tinh đấy. Cái này cô ít học, nói ra thì con sợ, để mai thằng Huy nó giải thích cho. Nói chung là một hiện tượng khoa học, thầy Trung cũng từng nói rồi mà cô quên mất tiêu rồi."
Cô bóp bàn tay lạnh ngắt của Gia Bảo: "đừng có sợ nha. Nó chỉ là ánh sáng thôi." Nói rồi cô nổ máy đi tiếp.
Gia Bảo hỏi lại: "cô mới nói đấy đấy là con ma ạ?"
"Không phải." Mẹ Huy cũng không biết giải thích: "cô ít học, nói linh tinh sợ làm con sợ."
"Con không sợ lắm đâu. Có cô con thấy không sợ mấy."
"Ừ. Thế để đi cho chó ăn xong đã. Về nhà rồi cô nói cho, không tí chạy ngang qua lại sợ. Mà thôi hồi nãy cô đi đường tắt, tí cô chạy đường khác không qua nghĩa địa nữa. Yên tâm đi."
Gia Bảo quay mặt về phía sau lưng tối mịt mù, run lập cập răng đánh cả vào nhau, hỏi lại như mất hồn: "mình vừa đi qua nghĩa địa á?"
Cô buồn cười, bắt đầu hát mấy bài nhạc xưa cho cậu nghe. Điểm này hai mẹ con Trần Huy giống nhau ghê, đều hát rất hay. Hắn hát giọng trầm ấm còn cô lại trong trẻo ngọt ngào, mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
Художественная прозаThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...