Thấy Gia Bảo nằm im không nhúc nhích, hắn chuyển tay lên vỗ về lưng dỗ cậu vào giấc ngủ. Quậy nãy giờ chắc mệt lắm rồi. Hắn cũng nhắm mắt cầu trời ngày mai tạnh mưa, nếu nắng lên khô ráo sẽ trát xi măng lại bức tường nhà tắm một lượt. Nhà tắm hồi đó hắn xây cũng chỉ làm tạm bợ vài tường gạch xây kín xếp lại, không chà xi măng cũng chẳng sơn phết gì. Hồi đó hắn không có nghĩ sâu xa, nhưng qua chuyện ngày hôm nay lại hình thành bóng ma tâm lý. Mặt sau của nhà tắm ở bên hông vườn, cạnh đó có một con đường nhỏ, nếu gặp kẻ biến thái như lão Quang, nếu có khe hở chắc chắn sẽ nhìn trộm. Trong nhà còn mẹ đẹp em xinh, hắn không yên tâm chút nào.
Đang nghĩ thì cảm thấy cổ nhột nhột ẩm ướt, Trần Huy bật cười, hỏi: "làm gì vậy, mèo con?"
Gia Bảo liếm thêm một cái, cười: "em đói."
"Được. Muốn ra ngoài ăn hay anh đem vào phòng cho em nhé?"
"Ra ngoài đi. Muốn anh... ẵm ra ngoài."
Trần Huy hôn lên chóp mũi cậu: "được." Rồi bế xốc cậu lên.
Gia Bảo ôm cổ hắn cười khúc khích, chân hai bên hông còn lúc lắc qua lại, hỏi: "em có nặng không?"
Hắn buồn cười, vừa cúi xuống tìm chìa khoá vừa nhéo mông cậu: "nhẹ hều. Không thấy anh ẵm em có một tay sao? Em đấy. Cần phải ăn nhiều hơn. Anh thấy em ăn chút ét như mèo con, sao mà lớn nổi."
"Anh kiếm gì vậy?"
"Chìa khoá. Hồi nãy anh quăng vội đi đâu không biết."
"Thả em xuống em tìm cho."
"Đừng quậy! Dưới đất lạnh lắm. Thấy rồi." Hắn nhặt chìa dưới góc chân giường, xốc cậu lên một chút, mở cửa bước vững vàng ra ngoài.
Gia Bảo dựa đầu lên vai hắn, hít hít mùi hương của hắn, cậu ước giây phút này dừng lại mãi mãi. Cậu nói: "nếu cuộc đời em là một cuốn tiểu thuyết, em sẽ đọc đi đọc lại những chương ngày hôm nay... Em thích anh quan tâm em như vậy."
Hắn định đặt cậu xuống ghế để xuống bếp lấy cháo, liền sững sờ, hắn đau lòng ngồi xuống ghế, cũng để cậu ngồi vào lòng mình: "Gia Bảo à, nếu vậy em chỉ được đọc lại lúc anh quan tâm em thôi, biết chưa? Từ trước tới nay anh ngày nào mà không thương em. Hôm nay cũng là bước ngoặt để tình cảm mình tiến triển thêm, anh cũng trưởng thành hơn, yêu em nhiều hơn hôm qua. Trước đây vẫn sợ em nhanh chán anh, nên dù muốn vẫn không dám gần gũi quá... Nếu em thích, từ giờ anh sẽ dính em suốt luôn, chịu không?"
Cậu vòng tay ôm lưng hắn, nỉ non:"em còn sợ anh chê em phiền đây... haiz... Anh ơi, em cũng biết tính cách mình khùng điên nhưng em không sửa được. Thà là không liên quan tới nhau chứ nếu nhận định nhau thì em chỉ muốn anh chú ý đến mình em thôi... Nếu... nếu sau này em đòi chia tay anh nhất định không được đồng ý... em dặn trước rồi đó... anh nhất định phải giữ em lại. Em sợ sau này không gặp được ai thương em như anh... em sợ mình đánh mất anh..."
Hắn xoa nắn bàn chân lạnh ngắt của cậu, trấn an:"em đừng thở dài, anh muốn em bên anh sống đời vô lo vô nghĩ. Phiền gì mà phiền..." Hắn cười:"em như vậy rất đáng yêu, rất kích thích... haha... a đau đau..." Hắn gãi lòng bàn chân đang đạp hắn, ngả lưng ra ghế:"anh nói thật mà, chẳng thấy phiền tí nào, có người yêu như em không bao giờ lo nhàm chán đâu. Anh nhất định phải có được em. Thằng nào muốn tới phải bước qua xác anh trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...