Chương 58: Anh phải tìm em

983 44 2
                                    

Kết thúc kì nghỉ Tết Tây, tụi học sinh cũng trải qua thi học kì I. Không ngoài dự tính, Trần Huy vẫn đứng nhất khối, Gia Bảo cũng được danh hiệu xuất sắc. Cậu như thường lệ thông báo kết quả cho hai bên gia đình nội ngoại, đều nhận được lời chúc mừng.

Đêm Đông chậm rãi trở mình lui về nhường chỗ cho ngày Xuân lá hoa khởi sắc. Từ làng trên xóm dưới, trong trường ngoài chợ nơi nơi đều rộn ràng không khí Tết Nguyên Đán đến gần. Chắc chỉ còn hai thiếu niên bắc ghế ngồi ngoài sân buồn hiu hắt.

Gia Bảo gác chân lên đùi hắn, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: "có lẽ đến khi em về vẫn không gặp được cô mất."

Trần Huy kê một cái bàn nhỏ vẫn siêng năng ngồi giải đề, nói: "ừ."

Cậu giựt lại chân mình xuống khỏi hắn, chống nạnh, phụng phịu: "ừ là sao? Anh qua loa em. Anh hết thương em rồi."

Hắn bật cười buông bút, hai tay ôm chân cậu đặt lại lên đùi mình, xoa bóp chân cho nhóc con, dỗ: "nào có qua loa với em. Gần Tết mẹ bận lắm. Hợp tác xã liên tục tăng ca. Huống chi năm nay lại mới đặt thêm phân xưởng, mẹ làm quản đốc phải chạy đi chạy lại hai nơi. Anh cũng hết cách."

Cậu phồng má, thấy thương mẹ hắn, lại hỏi: "năm nào cô cũng tăng ca như vậy sao?"

"Ừ. Có năm làm đến tận đêm 30 Tết."

"Anh có buồn không?"

Hắn bật cười, nhéo má cậu, thoải mái đáp: "không hề. Mẹ anh cũng không buồn, không mệt luôn ấy. Cả nhà đều quen vậy rồi. Năm nào thầy hoặc cậu anh về ăn Tết thì mẹ vẫn nghỉ sớm. Nhưng thầy là con trai một, Tết đa số phải ở nhà đêm giao thừa, mùng 2 mùng 3 mới tới. Cậu anh thì mẹ không quá quan trọng ngày lễ phải về quê đâu, thường là đi du lịch nước ngoài. Trong năm có khi về bất ngờ mấy bận rồi. Năm nào có hai mẹ con mà mẹ bận sớm hôm thì anh tự lo nhà cửa. Nhà neo người cũng không quá cầu kì lễ nghĩa. Nhưng Tết ở đây vui lắm em. Giáp Tết kéo hết nhà này nhà kia ăn Tất Niên, tối 30 đi dạo chợ hoa, đêm đến đón giao thừa, đốt pháo bông, xong sẽ đi chùa hái lộc xin quẻ may mắn đầu năm nè. Mùng 1 sẽ đi thăm nhà họ hàng, đi quanh xóm nhận lì xì nữa. Rồi tụ tập đánh bài, chơi bầu cua, xóc đĩa. Tiếp tục lại tới nhà thầy cô, bạn bè tổ chức nấu ăn, chơi bời. Rồi lại kéo nhau đi chơi thác, leo núi, cắm trại... Rất có không khí Tết."

Gia Bảo nghe đến ngẩn ngơ, hít hít mũi: "thích vậy..."

Đã từng nghe qua mỗi dịp Tết cậu đều ở trong nhà. Nơi nhộn nhịp nhất chắc là tụ họp một lần bên nhà nội ngoại rồi cũng ai về nhà nấy. Cả mấy ngày Tết đều là nhốt mình đọc truyện cho tới khi vào năm học.

Hắn duỗi tay áp mu bàn tay mơn trớn má cậu, dịu dàng nói: "sau này mỗi năm chúng ta sẽ trải qua Tết cùng nhau."

Thấy cậu gật đầu mỉm cười liền cúi xuống tiếp tục giải đề.

Lát sau, Trần Huy kéo ghế cậu lại sát bên mình, đề nghị: "hay em xin ba Tết này ở đây chơi? Hè rồi trở về."

Cậu gục đầu lên vai hắn, thở dài: "em xin rồi. Không được. Ba nói Tết này phải về. Nói lần đầu xa nhà mẹ rất nhớ em. Mẹ em... cũng có tiến triển tốt nên nói em vào thăm người."

Hắn xoa xoa cánh tay cậu, hỏi: "có sợ không?"

Gia Bảo ôm cánh tay hắn, lắc lắc: "sợ chứ. Lỡ mẹ đánh em thì phải làm sao?"

Hắn nhéo má cậu: "vậy anh đi cùng em?"

Cậu cười xinh áp má lên tay hắn: "hihi giỡn với anh thôi. Em không sợ gì hết." Ngừng một chút lại nói: "à có."

"Cục cưng nhà anh sợ gì nào?" Hắn cưng chiều hỏi.

"Chính là sợ anh rời xa em đó! Haha..."

Hắn cũng bật cười kéo cậu vào lòng dây dưa hôn môi.

Lúc Gia Bảo thở hổn hển tách ra, thủ thỉ bên tai hắn: "nếu... nếu lần này em đi rồi không trở lại nữa thì sao?"

Khoé miệng hắn cứng đơ, nghiêm túc hỏi lại: "sao lại không trở lại? Em nói gì vậy?"

Cậu nắm vạt áo mân mê, cúi đầu nói: "em chỉ giả sử thôi mà. Nếu... nếu... "

"Không có nếu!" Hắn đánh gãy lời cậu.

Gia Bảo giật mình vòng tay ôm chặt eo hắn, nhắm mắt nói bừa: "em chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà. Trong tiểu thuyết đều là một đi sẽ không trở lại được nữa. Lỡ ba mẹ đưa em đi nước ngoài du học thì sao?"

Hắn hơi cạn lời, nhóc con này lậm tiểu thuyết quá rồi. Nhưng dĩ nhiên không thể nói thẳng vào mặt em ấy như vậy được. Hắn khéo léo hỏi ngược lại: "vậy em cũng đồng ý đi du học luôn sao?"

Cậu ngẩn người ra, cao giọng phản bác: "tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì em chỉ cần tới đây với anh thôi. Ngốc." Hắn gõ nhẹ lên trán cậu.

Cậu gạt tay hắn ra, nóng ruột cãi lại: "anh mới là ngốc ấy! Nếu... nếu em bị ép thì sao? Trong tiểu..."

Hắn lại phải ngắt lời cậu: "ai ép được em? Lớn rồi em có thể tự quyết định lựa chọn định hướng cuộc đời mình. Không phải trước đây ba em cũng muốn em đi du học nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng theo ý em về quê đấy thôi."

Thấy mặt cậu nghệt ra, hắn lại tiếp tục: "không thì gọi điện, nhắn tin, chat yahoo cho anh. Bất kể chuyện gì không như em mong muốn, chỉ cần cho anh biết, anh liền lên đón em. Sóng to gió lớn cũng còn có anh che chắn cho em. Cùng lắm thì chúng ta bỏ đi. Em có anh, anh có tiền. Đến nơi nào thành gia mà không được. Thế nào?"

Nghe vậy Gia Bảo liền đỏ mặt, khoé môi cong cong, ánh mắt lém lỉnh nhìn hắn: "anh hứa rồi đó nha. Lỡ em mà không về được anh phải lên tìm em."

Hắn nhéo chóp mũi cậu, cũng cười: "ừ. Anh hứa!"

Cậu bắt đầu luyên thuyên: "Trong truyện á, đều là đang yêu nhau say đắm thì bị chia cắt. Một người sẽ đi du học. Ài~ Cái này anh không hiểu đâu. Chính là cái kiểu bị cả chục vệ sĩ áp giải đưa đi. Không cho sử dụng điện thoại hay lên internet. Đi đâu cũng có người quản giáo. Xong ba mẹ người đó sẽ tìm người còn lại đập vào mặt họ một đống tiền. Yêu cầu 'cậu hãy cầm số tiền này và rời xa con trai tôi'. Sau đó hai người vì hiểu lầm người kia hết yêu mình mà chia cắt. Nhiều năm sau mới gặp lại thì sẽ có hai kết cục. Một là tình cờ gặp nhau trên đường đời tấp nập xong kéo nhau vào khách sạn làm như thế này rồi lại làm như thế kia sau đó cãi cha cãi mẹ nối lại tình xưa. Hai là một trong hai người đã có vợ con. Chuyện tình thêm đắng cay không thể vãn hồi. Người lấy vợ sinh con kia chắc chắn là anh. Em sau khi biết tin thì đau khổ vật vã tìm cách... ưm~..." Những câu tiếp theo đều bị hắn dùng môi lưỡi chặn lại.

Càng nói càng tào lao. Hắn kéo nhóc con qua hôn lấy hôn để. Tốt nhất đừng để cái miệng này rảnh ra chút nào. Hở cái là nói linh tinh tầm xàm không.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ