Chương 12: Tới đây nào

1.1K 66 7
                                    

Ngồi một lát cảm thấy xuôi cơm rồi, bụng không còn tròn tròn căng căng như hồi nãy nữa, Gia Bảo nói mình muốn đi tắm. Ngồi trong nhà không sao chứ ra ngoài gió thổi một hồi thấy cơ thể rít rít mới nhận ra mình là người ở dơ nhất. Ai cũng tắm trước lúc ăn tối cả rồi.

Trần Huy đứng dậy:"anh đun nước cho em. Trễ rồi tắm nước nóng."

"Không cần đâu, bên nhà bác em cũng tắm nước lạnh mà."

Câu này nghĩa là trước kia ở thành phố luôn tắm nước nóng về đây mới phải tắm nước lạnh sao? Trần Huy thấy thương nhóc con hơn rồi. Tự nhiên phải về đây chịu khổ.

"Nghe lời!"

"Dạ. Vậy em mặc lại bộ này nhé?" Mẹ Huy chưa về nên Gia Bảo vẫn chưa có đồ của mình.

"Anh lấy bộ khác cho em."

"Không cần. Bộ này mới mặc mà." Cậu thích bộ này. Luôn gợi nhớ lại cảm giác an toàn. Nói rồi chạy vù vào trong nhà như một chú cún con.

Đáng yêu vô cùng!

Đây cũng là ấn tượng lần đầu hắn nhìn thấy cậu. Lúc hắn nói cậu kiệm lời thì cậu cười hì hì di di mũi giày đá đá sỏi. Một nhóc con vốn hoạt bát, đáng yêu chỉ vì ngại ngùng mà ít nói chuyện chứ không phải dáng vẻ tủi thân, khổ sở bội phần như hồi chiều hắn nhìn thấy trong màn mưa.

Tối gió lùa rít lên từng cơn, dự là đêm nay sẽ mưa lớn. Mùa mưa năm nào cũng vậy, đợi một thời gian nữa có khi còn mưa dầm dề kéo dài nhiều ngày không thấy ánh mặt trời đâu. Trần Huy sống quanh năm ở đây quen rồi, chỉ lo cho nhóc con bị ảnh hưởng thời tiết mà sinh bệnh. Hắn kiểm tra kỹ các cửa xem đóng chặt chưa. Mẹ hắn khi nãy trở về đã dặn hai đứa dém màn cẩn thận rồi vô trong phòng nghỉ từ sớm.

Gia Bảo nhìn giường đã được Trần Huy trải thêm lớp chăn bông dày, trông không khác nằm nệm, thậm chí màu sắc bông hồng, con công giữa nền đỏ rực trông cực kì ấm cúng. 'Nó còn hơi... còn hơi giống giường tân hôn.' Cậu hí hửng nghĩ.

Lấy tay ấn ấn, lại đặt mông ngồi nhún nhún, êm thật sự. Cậu thích ý cúi người bò lên giường, nằm ở giữa xong lại lăn lộn 2 vòng nằm sát tường. Đợi một lát chưa thấy Trần Huy vô lại nhích nhích ra ngoài chút xíu. Đang nhích mông gần tới giữa nệm lại nghe tiếng bước chân, Gia Bảo giật mình nằm sát rạt lại nép vào mé tường, quay lưng ra ngoài.

Trần Huy đi vào phòng thấy cậu nằm đưa mông về phía mình cũng không nói gì. Hắn lại ổ điện cắm ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng mờ, chỉ sợ nhóc con sợ tối ngủ không quen. Làm xong lại mở ngăn tủ lấy thêm một tấm chăn mới. Đi nhẹ nhàng tới giường, lấy chăn bao kín cậu. Hắn khẽ nằm xuống bên ngoài, lại kéo một chiếc chăn khác vắt ngang qua người mình rồi nhắm mắt lại. Ban ngày làm mệt nên cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay, Trần Huy rất nhanh đã thở đều đều chìm vào mộng đẹp.

Bên kia Gia Bảo đúng là ngủ không quen thiệt, là vì lạ chỗ. Nhưng cậu cũng không đến mức khó ở lắm. Chỉ cần Trần Huy nói chuyện với cậu đôi ba câu có lẽ cậu sẽ thấy an tâm ngủ hơn. Nhưng đợi rồi đợi, quay lại chỉ thấy hắn nhắm mắt ngủ mất tiêu. Gia Bảo giận dỗi đạp nhẹ chăn.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ