Chương 46: Anh đừng chê em phiền

1K 51 4
                                    

Buổi tối trời se lạnh, ngoài vườn văng vẳng tiếng ễnh ương kêu đêm yên bình. Thầy Trung ngồi ngoài sân giếng chong đèn rửa chén. Trong nhà, mẹ Huy bắt Gia Bảo uống chén thuốc xong lại sợ cậu trúng gió liền lùa vào phòng. Trần Huy mở máy vi tính cho Gia Bảo giải trí. Thấy cậu bắt đầu chăm chú nghe nhạc mới lặng lẽ đi ra ngoài. Đi một đoạn thấy không yên tâm lại quay về.

Hắn bước vào thấy cậu không nhìn máy tính mà nhìn ra ngoài này, thấy hắn quay lại cậu hơi giật mình rồi nghiêng đầu cười cười. Khoảnh khắc chạm ánh mắt thăm thẳm buồn kia chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng sao hắn có thể không nhìn ra. Hắn nghe tim nhói lên một cái đau dữ dội, tính hắn vô tâm vô phế, từ giờ phải luôn nhắc lòng mình yêu đương nên để ý tâm tư đối phương nhiều hơn.

Trần Huy trở tay khoá cửa, bước lại nhấc bổng cậu lên, ngồi xuống ghế rồi để cậu ngồi lên đùi mình, cười hỏi:"sao vậy?"

"Có sao đâu."

"Nhớ anh à?"

Tưởng cậu sẽ đánh hắn nói "ai thèm nhớ." Không ngờ Gia Bảo lại cúi đầu "ừm" nhỏ như muỗi kêu.

"Gia Bảo, anh ra ngoài nói chuyện với mẹ chút nhé? Chuyện... của em thôi. Rồi lại vô đây bàn tiếp với em sau. Có được hay không?"

"Ừm. Anh đi đi." Cậu vẫn cúi đầu.

Hắn rút một bên tai nghe ra nhét vào tai mình, bên trong không hề có tiếng nhạc nào cả. Lòng chua xót.

Hắn trả lại tai nghe vào tai cậu, nói tiếp:"Cục cưng. Lần sau anh đi đâu, làm gì đều nói với em. Đừng buồn."

Gia Bảo ngước mắt nhìn hắn, cậu hơi mím môi muốn nói lại thôi. Cậu giục:"đi ra ngoài nhanh đi không cô đợi."

Sống chung một nhà có gì mà đợi hay không đợi, mẹ hắn còn đang cười hí hí với thầy ngoài kia đây. Hắn mỉm cười:"em nói đi. Anh nghe đây."

"Em có nói gì đâu."

"Gia Bảo!" Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Ừm... Em chỉ hơi buồn một chút... không phải, em buồn nhiều. Em không biết nữa. Cảm giác cô đơn... Ở đây em chỉ còn mình anh thôi... biết là anh chỉ đi ra ngoài phòng rồi lại vào liền... nhưng cứ không nhìn thấy anh là em... em lại sợ hãi." Gia Bảo vòng tay ôm chặt hắn:"anh đừng chê em phiền. Anh cứ đi đi. Ở trong nhà thôi có gì đâu mà phải nói với em. Em... em..."

Nhìn cậu quýnh quáng, vừa nói vừa thở gấp gáp làm hắn đau lòng không thôi. Nói hắn đi đi mà lại ôm hắn chặt như thế ai mà nỡ đi đây. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu:"không sao không sao. Em nói từ từ thôi. Anh ở đây nghe em mà."

Gia Bảo rúc sâu thêm vào lòng hắn, nỉ non:"em sẽ sửa tính mình. Anh đừng chê em phiền."

Hắn hơi sững sờ, nhóc con đừng quá ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy được không? Gặp đứa bé khác phải chịu cú sốc lớn như vậy chưa chắc đã ổn định tinh thần nhanh như cậu đâu. Huống chi cậu gặp nạn ở một nơi xa lạ không có lấy một người thân để bám víu. Nỗi sợ hãi này chẳng hề liên quan gì đến tính cách cả. Có mạnh mẽ tới mấy mà gặp chuyện cũng sẽ sinh ra khủng hoảng tâm lý thôi.

"Anh chê em phiền hồi nào." Hắn vuốt ve lưng cậu:"đừng sợ! Hồi nãy là anh sai, anh nên nói với em là mình ra ngoài nói chuyện với mẹ, để em không biết anh đi đâu, em buồn, em sợ. Là lỗi của anh. Không có gì phải sửa hết. Em cần anh như vậy chứng tỏ em rất yêu anh. Có phải hay không?"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ