Chương 26: Em trốn không thoát đâu

1K 75 7
                                    

Địa điểm tiếp theo Trần Huy cùng Đăng Trường cũng không nhảy mà đứng xem. Bốn lân luân phiên nhau nhảy cho đỡ tốn sức. Lượt này là tám người khác, lượt sau lại tới phiên tụi hắn.

Dựa vào đám đông chen chúc nhau, hắn thử nắm tay cậu, thấy nhóc con không nhúc nhích hắn lồng năm ngón tay đan vào giữa những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại kia. Khẽ nắm chặt. Hắn ngắm nhìn đôi mắt to tròn của cậu, lúc này lấp lánh ánh đèn, phản chiếu ảnh lân nhảy múa rực rỡ, nhìn còn đẹp sáng trong hơn trăng rằm. Đang định rời mắt thì cảm nhận được những ngón tay của cậu không còn buông lỏng nữa mà cũng nắm lại tay hắn. Mười ngón tương liên chặt chẽ. Trần Huy hít thở không thông, nếu hắn không cần theo đoàn lân nhảy chắc chắn lúc này sẽ kéo Gia Bảo tìm một chỗ đè cậu xuống hôn đủ rồi.

Đến đoạn nhảy cao trào, đoàn người chen lấn ồ ạt muốn nhìn rõ lân nhảy giựt hầu bao. Gia Bảo bị đẩy sát vào cánh tay hắn. Trần Huy dứt khoát kéo cậu đứng trước ngực mình, dựa vào thân hình cao lớn bao bọc cậu tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh.

Giờ này cả hai chẳng ai còn tâm trạng xem lân múa. Chú lân Gia Bảo muốn xem nhất đang được cậu dựa lưng sát vào ngực hắn đây. Trần Huy bao lấy tay nhỏ vòng qua trước ôm chặt eo thon của cậu, tay đan trong tay. Trái tim hai người nảy lên đập mãnh liệt hoà vào nhau làm một. Vương vấn không thôi.

Vì phải múa hết các điểm đã nhận, nên lúc đoàn lân mệt rã rời nghỉ ngơi cũng đã hơn 11 giờ đêm.
Thấy trễ rồi nên hắn cũng muốn cậu ngủ sớm mai đi học, đành lưu luyến đòi tiễn cậu về tận nhà.

Gia Bảo thấy người hắn lấm tấm mồ hôi, xót vô cùng, hỏi han: "anh có mệt không?"

"Không đâu. Còn em? Buồn ngủ chưa?"

"Em chưa. Anh tập múa lân lúc nào vậy?"

"Mấy nay đi làm thường về trễ là do ghé sân bóng tập nhảy cho quen chân đó."

"Vừa tập mà đã điêu luyện vậy rồi. Anh giỏi quá!"

"Ài! Giỏi gì đâu. Do năm nào anh cũng múa mà. Coi như làm thêm thôi. Năm ngoái còn đi thi hội Lân sư rồng văn hoá truyền thống các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cũng được giải nhất nữa."

"Anh giỏi quá!" Mắt Gia Bảo long lanh nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Hắn cười cười, cũng không khiêm tốn nữa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu.

Lại nghe cậu rụt rè hỏi: "em thấy nhà anh... ừm... cũng khá mà. Sao anh phải cố gắng nhiều như vậy làm gì?" Ở tuổi này không phải chỉ ăn với học thôi sao. Huống chi nhà hắn gần như là bự nhất xóm, có thấy thiếu thốn gì đâu mà vất vả ngược xuôi làm gì.

Lần này Trần Huy bật cười thành tiếng, nhéo má cậu, nói: "con người sống trên đời không phải mỗi ngày đều nỗ lực sao."

Gia Bảo sửng sốt, ánh mắt trong như sao trời ngắm nhìn hắn bước đi tiêu sái. Toả sáng giữa màn đêm. Giữa hàng tỉ người dường như ông trời cho cậu chọn đúng rồi.

Tới cổng nhà Tùng, ngại một thân mồ hôi sẽ làm dơ hết người cậu, không là hắn kéo vào lòng ôm một cái cho đã rồi.

Trần Huy mỉm cười, chỉnh áo cho cậu, nói lời tạm biệt: "em vào đi. Mai gặp!"

Cậu nhìn hắn "ừm" khẽ.

Rồi vẫn đứng im. Không nhúc nhích.

Hắn bật cười, sờ má cậu, hỏi: "sao vậy?"

Nhóc con lắc đầu.

Hắn đoán ý, nói thử: "nhìn anh mồ hôi không này. Sợ dơ người em."

Nhóc con mím mím môi. Đáng yêu vô cùng.

"Em vào nhà ngủ sớm nhé? Mai anh qua đón em đi học." Hắn dịu dàng vuốt khoé mắt cậu.

Lại lắc đầu.

Hắn buồn cười. Này là không muốn ngủ sớm hay không muốn hắn đón đây. Trần Huy nhìn trước ngó sau đảm bảo không có người xung quanh mới nhanh tay kéo Gia Bảo vào góc tối, ấn dựa vào thân cây, nắm cằm cậu bất chấp hôn sâu xuống, lưỡi luồn vào khoang miệng cậu liếm láp từng chút một. Khi tách ra Trần Huy lại nhanh chóng ấn xuống thêm một nụ hôn nhẹ "chụt" ngay cánh môi cậu. Cả người Gia Bảo xụi lơ thở hổn hển dựa vào lòng hắn. Trần Huy đỡ eo cậu, nhẹ nhàng cách lớp áo xoa nắn hõm eo.

Trần Huy khàn giọng: "cục cưng! Thích em quá rồi làm sao bây giờ." Hắn xoa đầu cậu ấn sát vào người như muốn khảm vào da thịt mình.

Gia Bảo áp tai sát vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn. Cậu đưa tay vòng qua lưng ôm hắn thật chặt. Không muốn tách ra chút nào.

"Cục cưng! Em biết mình đang làm gì không?" Hắn xoa vành tai nhóc con.

Cậu gật đầu.

Trần Huy dùng hai tay đỡ khuôn mặt nhỏ bé của Gia Bảo, buộc cậu ngước lên nhìn thẳng hắn, nghiêm túc hỏi: "Gia Bảo! Sau hôm nay em sẽ không còn cơ hội hối hận quay đầu được nữa. Anh sẽ không để em trốn thoát đâu. Em nghĩ kỹ chưa?"

Gia Bảo im lặng nhắm mắt nhón chân lên môi chạm môi hắn. Nhìn cậu chủ động vừa vụng về vừa mị hoặc, Trần Huy bị kích thích nhanh chóng đổi khách thành chủ bá đạo hôn liếm môi cậu. Môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Bên dưới Trần Huy nổi lên phản ứng, cộm thành một ụ lớn, đỉnh vào bụng nhỏ cậu. Hắn nhanh chóng tách ra, thở dốc nặng nề, thấy hai cánh môi cậu hơi sưng do hắn hôn mút, hai mắt khép hờ động tình nhìn quyến rũ vô cùng. Hắn lau một chút nước bọt nơi khoé môi Gia Bảo, lại cúi xuống liếm láp. Thật muốn làm thịt nhóc con ngay lúc này!

"Trễ rồi. Em vào ngủ đi." Sau một hồi thân mật, hắn đành khàn giọng lên tiếng. Dù sao ngày mai vẫn phải đến trường sớm, hắn sợ nhóc con mệt mỏi.

Cuối cùng Gia Bảo cũng ngoan ngoãn đi vào.

Trần Huy xoay người lững thững trở về nhà mình. Tay chạm vào đũng quần vẫn còn cứng rắn rồi buông ra. Hắn thở dài, đi chưa được mấy bước đã thấy nhớ rồi.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ