Một chiều nọ, Trần Huy nghe tiếng điện thoại của Gia Bảo đổ chuông lần thứ hai vẫn không thấy cậu bắt máy bèn sốt ruột chạy lên nhà.
Hắn lau sạch tay đi tới giường cầm lên xem, chiếc điện thoại này là hắn mua tặng cho cậu. Gia Bảo nói không cần thiết nhưng hắn vẫn muốn để cậu thoải mái liên lạc với người nhà. Dù sao mỗi lần người thân muốn tìm cậu mà gọi tới số bàn cũng bất tiện.
Thấy cậu cặm cụi ngồi học ở bàn, hắn tiến tới nói:"bà nội em gọi."
Cậu ngẩng đầu lên nhún nhún vai, hắn hiểu ý bấm nút nghe đặt vào tai cậu, vừa giữ điện thoại vừa nhìn cậu vẽ gì đó. Vì chưa hoàn thành nên hắn cũng không đoán được đây là gì nhưng phối màu rất bắt mắt. Chắc đơn hàng này rất đắt tiền. Trên đó có những sợi dây thừng bé xíu uốn vòng thành hình con thú, có giấy kiếng đủ màu sắc dán đính với hột nhựa, còn có những sợi keo kim tuyến lấp lánh như dải ngân hà. Kể cả trong tiệm sách hắn cũng chưa từng nhìn thấy đồ lưu niệm nào xinh xắn như vậy. Gia Bảo khéo tay cực, có năng khiếu hội hoạ mà tự sáng tạo ra những đồ trang trí rất dễ thương. Từ ngày có cậu ở đây, căn phòng của hắn cũng đẹp như trên tivi vậy. Nói đâu xa, ngay cả chiếc điện thoại này cậu cũng cách vài ngày lại dán lên những hình rất thú vị làm các bạn nữ trong lớp mê mẩn. Nhưng cậu không làm giúp mà bán cho mấy bạn ấy. Gia Bảo rất thẳng thắn, cậu nói mọi người phải tự bỏ tiền khó khăn kiếm được ra mua món đồ mình thích thì mới biết trân trọng. Cậu sẽ không ngoại lệ làm giùm cho bất kì ai. Ngay cả thằng Tùng muốn vẽ giày cũng phải mất hẳn 200 nghìn đồng, bằng tiền một đôi mới nhưng đổi lại được giày đẹp độc lạ có một không hai. Cứ vậy, tiếng lành đồn xa, từ đó Gia Bảo nhận rất nhiều đơn đặt hàng của các bạn trong trường. Nào vẽ mũ, giày, áo... nào làm kẹp tóc, thiệp, tranh... cho các bạn nữ...
Trần Huy tự hào trong lòng, chuyển lên ngắm đôi mắt đang tập trung của cậu, thỉnh thoảng lông mi chớp nhẹ một cái như gãi vào lòng hắn. Hắn cười cười vuốt tóc cậu.
Rất nhanh Gia Bảo đã nói chuyện xong, ngước lên nhìn hắn chằm chằm.
Trần Huy hiểu ý, tắt máy, hỏi:"gia đình em vẫn khoẻ chứ?"
Cậu gật đầu:"ừm. Vẫn ổn." Lại tiếp tục nhìn hắn.
Hắn nhướng mày, chưa hiểu lắm, bèn gợi chuyện:"em đang làm gì vậy?"
"Làm thiệp tặng anh."
"Tặng anh?"
"Đúng vậy. Anh thích không?"
"Đương nhiên thích. Nhưng không phải làm bí mật sao?"
"Em đang làm bí mật mà."
Hắn bật cười, chỉ qua chỉ lại giữa hai người:"thế này gọi là bí mật sao?"
Cậu lấy cuốn sách mở ra chặn ngang tầm mắt hắn với đống lộn xộn trên bàn, nhăn mũi:"em đang bí mật làm trong phòng mà. Ai cho anh đi vào chứ?"
Còn chưa kịp nói là "do em có điện thoại" đã bị cậu nhắc nhở đi ra ngoài cửa nhìn. Hắn tò mò tới cánh cửa mới thấy ở đó có dán tờ giấy, mặt trên có hình một chú cún với cái đầu rất to đang hí húi ngồi viết bên bàn, chân chéo ngoe đung đưa đung đưa. Bên dưới là dòng chữ với nội dung hết sức bí mật:'Bảo đang làm thiệp cho anh Huy. Cấm vào!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...