Chương 105: Mẹ ơi

1K 32 96
                                    

Trần Huy điều chỉnh biểu cảm, thu về nét ác sát, lại trưng lên vẻ ôn hoà, nhanh chóng bước vào phòng.

Hắn nện bước vội vàng về giường, mỉm cười dang rộng cánh tay, "Cục cưng, tới đây nào!"

Gia Bảo lập tức rướn tới ôm chầm lấy hắn.

Trần Huy đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng ngậm lấy bờ môi mà hôn mút nhẹ nhàng, hắn vươn lưỡi liếm lên chỗ khô nứt một chút rồi nhét vào tay cậu một thứ.

"Đố em biết đây là gì?" Hắn cười cười thơm lên má cậu.

Gia Bảo vừa cầm trong tay là thừa biết, nhưng cũng làm bộ nghiêng mặt nhìn trần nhà, giả đò suy đoán dỗ hắn vui: "Đây là... tình yêu của anh."

Trần Huy cười sảng khoái, vai rung hết cả lên, ôm mặt cậu mà hôn 'chóc chóc' xuống như nựng em bé. Mà nói cũng không ngoa, em trai mới sinh mà còn chưa bao giờ được hắn đặc cách cưng nựng như khi hắn nâng niu đối xử với cậu đâu.

Gia Bảo cũng cười khúc khích vui vẻ cả buổi, cánh tay nhỏ lại vòng lấy hắn mà ôm siết.

Giọng cậu nỉ non: "Anh... gầy rồi."

Hắn rúc vào cổ cậu, hít sâu biết bao nhiêu hơi như kẻ nghiện, người này mới gầy gò ốm yếu thấy rõ, vậy mà từ lúc gặp lại đến giờ toàn là cậu quan tâm, lo lắng, cưng chiều theo ý hắn.

Trần Huy muốn khóc quá! Muốn khóc oe oe đạp tay đạp chân ăn vạ để nhóc con này thương hắn thật nhiều thật nhiều.

Hắn cắn nhẹ cần cổ cậu, xuống giọng làm như nũng nịu: "Nhớ em~ Tại em hết đó, bỏ anh bơ vơ làm anh nhớ muốn điên thôi, có ăn uống ngủ nghỉ gì đâu mà không gầy."

Hắn vén cao vạt áo, cầm tay cậu áp lên cơ bụng rắn chắc của mình, "Em xem đi, bắt đền đó~ Sáu múi sắp biến mất rồi. Em không thương anh là cơ bụng cũng mất tiêu, anh mà hết đẹp trai là lỗi tại em hết. Bồi thường đi!"

"Bồi thường thế nào?" Cậu hỏi nhỏ.

"Phải cho anh chịch mỗi ngày trong vòng một trăm năm." Hắn bóp mông trần của cậu mấy cái.

Gia Bảo không nhịn được, lăn vào lòng hắn mà cười nắc nẻ. Một trăm năm ư? Khi đó nếu mà còn sống thì cũng già thành ông cụ móm mém rồi, bên dưới làm gì còn cứng được nữa mà mần ăn chứ.

Trần Huy hôn lên tóc cậu, "Anh nói thật mà, phải đè em ra luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày thì cơ bụng mới hồi lại được. Cái này khoa học đã chứng minh, em không tin à?"

Vai cậu vì cười mà đã rung hết cả lên, một đầu tóc xù như kẹo bông gòn cọ loạn trong ngực hắn.

Lòng hắn chua xót, thương cậu vô cùng, tiếp tục ghẹo người vui: "Không tin thì đưa mông đây, anh đâm một phát là ra một múi, đâm mười phát là được mười múi. Nghe nói em thích con trai có nhiều múi mít lắm đúng không?"

"Nào, để anh." Hắn đỡ đầu cậu, vật người đang cười khúc khích đến đỏ ửng cả khuôn mặt nằm ngả ra nệm, thò tay sờ soạng mơn trớn từ đùi xuống mông, nắn bóp liên tục mấy hồi, thủ thỉ: "Anh nhớ em quá, Bảo à, anh nhớ em lắm." Hắn nắm mấy ngón tay cậu đưa lên môi hôn hôn, "Đừng rời xa anh nữa, anh chịu không nổi, được không em? Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa nhé? Đừng bỏ anh một mình..."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ