Hắn không dám nghĩ nếu hôm nay hắn tới trễ hơn sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Trận thi đấu sẽ diễn ra buổi chiều, nhưng như mọi năm hắn đều sẽ tới từ sáng để làm quen sàn đấu cũng như cọ xát vận động viên trước. Lúc sớm thầy Trung có chở hắn ghé tiệm thuốc mua vitamin C cho Gia Bảo, hắn lấy xe chạy về đưa nhóc con luôn, ai ngờ gặp Tùng nên nhắn Tùng cầm về.
Lúc quay lại bến xe thì thầy Trung nhận được điện thoại của mẹ hắn, nói bà dì có cho địa chỉ thầy bốc thuốc Nam nổi tiếng, nói hắn đến đó thử coi bốc thuốc Nam cho Gia Bảo uống. Chứ sao nhiều ngày không bớt rồi, thuốc đang dùng cũng là kháng sinh, sử dụng hoài không có lợi cho cơ thể. Nhìn Gia Bảo bệnh vậy cô cũng xót.
Mẹ hắn muốn đi cùng, sẵn coi hắn thi đấu nên nói hai người đợi. Thầy Trung không yên tâm để mẹ hắn chạy xe lên trấn, đường ra bến xe rất đông còn có cả xe lớn chạy hầm hì nào giống đường ở trong xóm. Nên cả hai đều thống nhất quay về đón mẹ.
Trần Huy cũng muốn về nhà lục lại đơn thuốc cũ của Gia Bảo để đem lên phố cho thầy thuốc Nam xem thử. Dù sao dùng khác thuốc cũng sợ đụng nhau kiêng kị vị nào thì sao. Thà nhầm còn hơn bỏ sót, kỹ kỹ một xíu hắn cũng yên tâm hơn.
Tới lúc đang khoá cửa nhà hắn lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thường ngày hắn sẽ bỏ qua mà đi luôn nhưng hôm nay không biết xui khiến thế nào mà vẫn mở khoá chạy lại vào nhà nghe máy. Nhưng vừa bắt máy thì nghe được những tiếng "ưm ưm ưm..." rất nhỏ, ngắt quãng rồi điện thoại mất kết nối.
Tim hắn như ngừng đập.
Âm thanh này dù không cất thành lời nhưng hắn luôn khắc sâu vào lòng như vậy sao có thể không nhận ra. Chỉ nghe cậu thở hổn hển hắn cũng phân biệt được chứ đừng nói lên tiếng như thế này. Những linh cảm chẳng lành bắt đầu ồ ạt vào xâm lấn linh hồn hắn. Trần Huy buông điện thoại chạy ba bước thành hai, nhảy lên xe máy phóng đi. Mẹ hắn hét lên hỏi, hắn chỉ kịp qua loa trả lời "Gia Bảo gặp chuyện rồi!".
Chính hắn cũng không xác định cho đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cậu bị trói lại lăng nhục. Cả đời này hắn cũng không bao giờ quên được hình ảnh người yêu bé nhỏ của mình sợ hãi như vậy.
Hắn nên trách ông trời sao bất công với Gia Bảo hay cảm ơn ông trời chỉ đường dẫn lối cho hắn đến cứu em kịp lúc đây?
Nhóc con đáng yêu như vậy! Còn nhỏ xíu như vậy mà bị đối xử không khác gì bọn man rợ. Đây là điều con người có thể làm ở thời đại thượng tôn luật pháp sao?
Không! Gã không phải con người! Gã là con thú dã man luôn hèn mạt đội lốt người thôi. Còn cái bản chất chó má của hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết tội. Hắn xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục! Bị xẻo thịt, lóc da, mãi mãi không siêu sinh mới hả dạ.
Nhìn nhóc con tay chân thường ngày non mịn bây giờ trầy trật chảy máu, hắn đau lòng vô cùng.
Nếu hắn không đến kịp... nếu hắn không đến kịp... Trần Huy nghĩ đến đây liền đưa tay tự tát cho mình một bạt tai. Hắn hận chính mình! Thi đấu con mẹ gì chứ! Em ấy đang bệnh mà mày lại bỏ mặc như thế... lúc em ấy cần mày nhất mày lại bỏ rơi em ấy...
Mẹ Huy biết hắn tự trách đành la: "chạy xe cho đàng hoàng!"
Hắn bình tĩnh lại. Cảm nhận nhóc con gục đầu vào lưng mình, tay thì nắm chặt áo trước bụng hắn. Trần Huy đưa tay xuống siết chặt tay Gia Bảo ôm lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
Ficción GeneralThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...