Chương 82: Anh nói đừng dùng miệng mà (H)

1.3K 34 10
                                    

Cái ngày vô cớ bị chặn đường gây sự đó Trần Huy luôn muốn Gia Bảo quên đi. Lúc đầu Gia Bảo cũng định sẽ như vậy nhưng qua ngày hôm sau càng nghĩ lại càng thấy kích thích, thú vị.

Hôm nay cậu cũng được theo hắn đi làm, chủ yếu kêu chíp chíp cho Trần Huy vui nhà vui cửa.

"Anh nói xem nếu hôm nọ đánh nhau thật thì ai sẽ thắng?"

"Phe nào thắng chứ." Trần Huy chỉnh lại khăn vải cột nón lá chắc vào giúp cậu.

"Vậy anh đoán phe nào thắng?"

Hắn cười, đội nón lên cho cậu, lại kéo khăn vải che kín lên khuôn mặt non mịn, nói: "không phải phe em."

Hắn nghe cậu luyên thuyên bàn về chuyện này muốn thuộc lòng luôn rồi. Mới đầu còn dỗ ngọt, nào là anh sẽ đến kịp, nào là sẽ không ai đánh được em cả. Nhưng giờ thấy cậu có dấu hiệu hoang tưởng, sợ bệnh ngày càng tiến triển nặng nên hắn đành phải nói thực tế cho cậu tắt văn luôn. Ngày nào cũng đều tưởng tượng nếu đánh nhau thật thì cậu sẽ tức điên lên mà bộc phát nội công tiềm ẩn giống như trong phim rồi cuối cùng một mình đánh bại kẻ thù sau đó xưng bá thiên hạ.

Gia Bảo kéo khăn xuống, hỏi: "tại sao không phải phe em? Anh nên nhớ phe em còn có em đấy nha."

"Có em thì sao?"

"Em có võ công."

"Ghê vậy sao?" Trần Huy lại nổ máy, tỉnh rụi hỏi lại.

Gia Bảo cười, đấm cho Trần Huy một cú vào bắp tay, la lên: "anh không thể phối hợp với em được sao?"

Trần Huy vác ống tưới lên vai đi vào lô cà, thản nhiên nói: "không được. Trong nhà cũng phải có một người tỉnh táo chứ."

Gia Bảo phụ giúp hắn bê ống đi phía sau: "ý anh là em có bệnh hả?"

"Đấy là tự em nói." Hắn vén cành cà lên, đợi cậu đi qua, nhắc nhở: "kéo khăn lên đi, cẩn thận cành cây chọc vào mắt."

Gia Bảo ngoan ngoãn kéo khăn lên, tiếp tục khoe bệnh: "thực ra em có võ công, chỉ là lâu nay giấu anh thôi."

Trần Huy nới ống, vừa tưới cà tưới tiêu vừa chọc ghẹo cậu: "không! Võ công của em mất hết rồi. Bị anh phế rồi."

Gia Bảo ì ạch kéo ống, gân cổ lên cãi: "anh nói láo! Phế hồi nào?"

Trần Huy kéo giúp cậu, cười nói: "lúc tối. Mỗi lần song tu đều bị anh rút cạn nội lực nên em mới mệt lả như vậy. Không nhớ à?"

Gia Bảo tá hoả nhảy cẫng lên chạy tới bịt miệng hắn lại, véo bắp tay hắn lia lịa: "trời ơi cái thằng này! Có im đi không hả! Lỡ người khác nghe thấy thì sao!!!"

Trần Huy mặc kệ cho cậu mắng, cứ đứng vững vàng cầm ống tưới. Hắn biết rõ da mặt cậu mỏng, do thấy người khác không có ở đây, ỷ vào tiếng nưới xối xả ồn ào mới dám ghẹo người một chút.

"Ui! Cái bắp tay của anh sao nó cứng như đá vậy?" Gia Bảo nắn nắn một chút, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi thấy không có ai ở gần mới dám đưa tay sờ thử cơ ngực Trần Huy. Quả nhiên cứng ngắc!

Trần Huy nói đi tưới kéo ống nhìn tưởng dễ dàng chứ mang vác cả ngày dùng sức dữ lắm. Bởi vậy nên lúc đầu cậu đòi kéo một mình hắn mới không đồng ý. Chẳng qua hôm nay mát trời, xách đi theo chơi cùng cho vui thôi. Gia Bảo suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, hèn chi cậu nâng giùm phía sau mà cũng thấy nặng lắm rồi thì người đi trước phải mệt cỡ nào chứ.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ