"Ba Trung!" Thấy thầy Trung đang bổ củi, Trần Huy lên tiếng gọi.
"Ừ." Thầy Trung cười, hỏi: "Ở lại ăn cơm luôn không Huy?"
"Dạ không, con với em Bảo ăn bánh xèo no rồi. Con mới mua bê nhà dì Sáu bán nè, thấy cũng ngon." Trần Huy đáp.
Thầy Trung đi ra sân giếng rửa tay, giục hắn: "Mang vào bếp cho ba, để xào lăn cho mẹ ăn luôn."
Mẹ Huy đang hái dở nắm rau ngoài vườn, nghe thấy tiếng con trai cưng liền hứng khởi bước vào sân, hỏi: "Gia Bảo đâu?"
Hắn cất thịt xong cũng đi ra rửa tay, nói: "Đang hái hoa dâm bụt tít trên ngõ kia kìa. Giờ con lên với em ấy."
Mẹ Huy thả rau xuống thau nước, cũng nói: "Đợi tao đi chung luôn."
Trần Huy liếc một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Mẹ đi chung làm gì?"
Thầy Trung đang rửa rau cũng phải bật cười cùng với vợ, chậc lưỡi: "Coi kìa! Coi kìa!"
Mẹ Huy vỗ 'bộp' lên lưng hắn, vừa đi trước vừa nói: "Đây là nhà tao nghe chưa! Tao đi lên chỉ cho Gia Bảo mấy hàng dâm bụt màu vàng nhìn đẹp mắt lắm."
Trần Huy nối gót sải bước, tích tắc đã đi song song bên cạnh, cười nói: "Thì em ấy hái hoa màu vàng đấy. Đòi làm vòng nguyệt quế cho con."
"Cho ai?" Cô nghiêng đầu qua hỏi lại.
Hắn cười ha hả, lặp lại: "Cho con."
Mẹ hắn cười ha ha ha, "Gia Bảo đội còn đẹp chứ mày chắc giống bò đội nón lắm."
Trần Huy: "..."
Chắc phải nhờ ba Trung chở hai mẹ con đi xét nghiệm ADN xem đúng phải mẹ con ruột không. Thực sự là sống mười mấy năm nay số lần hắn hoang mang cũng quá số đầu ngón tay ngón chân cộng lại rồi.
Trần Huy nhìn lên con đường phía trước không thấy Gia Bảo đâu thì gọi lớn tên của cậu cũng không thấy người ló mặt ra, hắn nghĩ cậu đang hái hoa ở góc khuất phía khúc cua bên trái đường rồi.
Hắn nói: "Mẹ đi từ từ nhé! Con chạy lên trước coi em có đi xa chưa còn gọi về."
Cô cười, giục: "Ừ. Nhanh đi. Coi chừng nó đi xa quá để chó cắn. Kêu chạy về dưới đây, tao chỉ cho chỗ này còn nhiều hơn."
Trần Huy chưa nghe hết câu đã nhấc chân chạy một quãng xa rồi. Nhưng lên gần tới hàng rào, nhìn một nắm hoa vàng rải rác nằm dưới đất thì lồng ngực hắn phập phồng khó chịu, có linh cảm chẳng lành.
Hắn vừa chạy thục mạng lên ngõ nhỏ vừa hét lên: "Gia Bảo!"
"Gia Bảo! Về thôi! Mẹ gọi kìa!"
"Gia Bảo!"
"Bảo ơi!"
Trần Huy nhặt một bông hoa vương bùn đất trên tay mà lòng nóng như lửa đốt, tim bắt đầu nổi trống dồn dập.
Hắn đang rối rắm suy nghĩ hỗn loạn thì mẹ lên tới, hỏi: "Sao vậy? Chơi trốn tìm à?"
Mặt Trần Huy tái mét, lắc đầu, hắn nhìn ngó xung quanh rồi lẩm bẩm liên hồi: "Không đâu... không đâu... không đâu. Gia Bảo sẽ không trốn đâu. Em ấy không bao giờ vứt bừa bãi thế này... không bao giờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...