Hôm nay cũng là một ngày bận rộn.
Sáu giờ sáng, Thi đã có mặt ở Nhạc viện rồi miệt mài tô son điểm phấn, giúp hội nữ tú trở nên xinh đẹp nhất, tự tin nhất để chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực của mình.
Trong lúc làm việc, dù không muốn nhưng em vẫn được nghe tuyển tập những câu chuyện trên trời dưới biển mà mọi người chia sẻ với nhau. Thật ra ban đầu em đã cố ý làm ngơ, cho tới khi bên tai xuất hiện cái tên đã gây ấn tượng sâu sắc vì gắn liền với sự kiện xấu hổ nhất cuộc đời.
"Này, hôm nay giám khảo gồm những ai vậy?"
"Thấy thằng Tuấn Anh đi mua nước cho thầy cô thông báo lại rằng tổ hợp Vịnh - Thịnh - Tình. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta chuẩn bị bước vào địa ngục, thành quỷ cả lũ rồi."
"Vãi cả c..."
Cô bé toan cảm thán, nhưng lập tức ý thức rằng trong phòng còn "người ngoài". Cho nên đành nuốt những điều chẳng mấy lịch sự xuống, nhíu mày tự vấn: "Rồi điểm kỳ này tao âm à?"
Thi cũng "ồ" một tiếng, mặc dù đã biết hết nhưng vẫn gợi chuyện:
"Cô Tình là Trần Cẩm Tình ấy hả?"
"Chị quen cô ấy ạ?"
"Không hẳn. Chị thấy cô ấy trên TV vài lần và mới trang điểm cho cô ấy một lần thôi. Lúc nãy chị đoán bừa đấy, vì chị tưởng cô ấy làm việc ở Nhà hát Dân ca Quan họ?"
Hội nữ tú đua nhau giải thích:
"Đúng thế chị ạ. Nhưng cô Tình còn là giảng viên đàn bầu, khoa Âm nhạc Truyền thống nữa cơ."
"Bình thường cô ấy dễ tính lắm. Nhưng lúc đánh giá, cho điểm lại tàn nhẫn vô cùng. Cho nên chúng em chỉ mong học cô ấy chứ chưa từng mong cô ấy ngồi vào vị trí giám khảo."
Thi chép miệng thông cảm rồi thật lòng tâm sự.
"Vốn dĩ ghét của nào trời trao của ấy mà. Hồi đi học chị cũng thường chạm mặt những thầy cô khiến chị sợ hãi nhất. Ừ, dù sao thì cũng chúc mấy đứa thi tốt. Cố gắng lên nhé!"
Em vừa dứt lời, nữ sinh số báo danh đầu tiên đã trở lại trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ.
Các cô gái lập tức nhốn nháo:
"Này, tổ hợp Vịnh - Thịnh - Tình thật à?"
"Mày được bao nhiêu?"
Cô bé nghe các bạn hỏi liền ngửa đầu thở dài rồi trình bày.
"Ừ. Tao đến ạ luôn đấy. Mụ Tình cho tao những 3 điểm. Ông Vịnh 6 điểm. Ông Thịnh thì chê tao đàn như cho vịt nghe, nói thế khác nào tự ví mình là vịt?"
Phòng học lập tức vang lên tiếng cười.
"Đầu xuôi đuôi lọt kiểu gì mà mở bát đã 3 với 6 rồi?"
"Tao nghỉ thi được không?"
"Giờ mày bắt xe về vẫn kịp đấy. Tao báo thầy cô mày đau bụng, quá hợp lý luôn."
"Trật tự để tao kể nốt, chúng mày không tưởng tượng được đâu. Mụ Tình cứ tầm ngẩm tầm ngầm mà đến lúc đọc điểm đúng chấn động. Thà cứ chê toẹt ra như ông Thịnh rồi cho điểm thấp còn đỡ ngán hơn." Cô bé nhiệt tình bắt chước giọng nàng. "Tôi thấy bạn có tiến bộ, nhưng cần tập luyện nhiều hơn nhé. Tao xin, khen tao tiến bộ rồi hạ bút ghi 3 điểm thì khen làm gì? Vừa đấm vừa xoa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...