Kể từ khi quen biết, Triều luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Thi và rất chăm chỉ sáng tạo nhiều cách kinh hoàng khác nhau. Ví dụ như hiện tại, cô nàng đang nằm trên giường, ôm chặt lấy em như bị dính keo, sau đó cố gắng rướn người đòi hôn má.
"Thôi mà, bà xã cho bé hôn một cái mừng tuổi mới đi mà. Chúc bà xã yêu của bé có nhiều sức khỏe và có nhiều tiền để mời bé đi ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bóc quà, bà xã mau cởi áo bé đi, bên trong là món quà xinh xắn lắm."
Thi lật người, thẳng thừng dúi đầu Triều vào gối.
"Bớ... bớ làng nước ơi... bạo lực gia đình..."
Em nhấn thêm vài lần rồi buông tay ngồi sang bên cạnh. Thế nhưng cô bạn vẫn cười khúc khích, sau đó đứng dậy lấy hộp dây chuyền trong túi xách và đưa cho em.
"Thực ra bé mua cả nội y màu đỏ có ren nữa nhưng bé để quên ở nhà rồi, tối nay chúng mình tiệc tùng thì bé mang cho bà xã nha."
"Cút đi."
"Cút đi? Cô dám nói vậy với người con gái đáng yêu nhất quả đất ư?"
Thi trừng mắt dọa Triều, nhưng vẫn không quên cảm ơn vì món quà.
Thực ra Triều đã phát hiện ra em mất tập trung kể từ khi đồng hồ báo hiệu chuyển sang ngày mới. Mà lý do ngong ngóng đợi này chắc chắn xuất phát từ người chị gái họ Trần kia.
Đoạn, cô nàng nhích người lại gần, ôm cánh tay em thủ thỉ:
"Tình hình thế nào rồi?"
"Tình hình gì?"
"Gớm, đừng giả vờ nữa. Người có vấn đề về mắt cũng nhận ra bà xã đang thất vọng vì bà xã của bà xã không phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật bà xã."
Thi khẽ cười.
"Tao không quan tâm ai chúc trước chúc sau. Họ nhớ sinh nhật mình đã là điều may mắn rồi."
"Xạo. Kiểu gì lát nữa nằm ngủ cũng có đứa tranh thủ khóc tu tu."
Triều dứt lời liền ngả lưng sang bên cạnh rồi vẫy tay gọi Lèo Lê đang nằm ở nệm riêng. Cu cậu cũng nhanh chóng chạy tới, nhảy phắt lên bụng khiến cô nàng rú lên một tiếng.
"Đây là con trâu chứ con mèo nào nặng như mày?"
"Meo meo (cô đã có những lời lẽ miệt thị ngoại hình của tôi khiến tôi tổn thương về mặt tinh thần hãy chờ luật sư tới làm việc đi)."
Đương nhiên chẳng ai hiểu cho sự phẫn nộ ấy, thậm chí loài người còn tiếp tục trêu Lèo Lê rằng:
"Ê Thi Lê, thằng con mày như biết tiếng người ấy nhỉ. Lèo, kêu một tiếng mẹ nghe xem nào."
Lèo híp mắt nhìn loài người.
"Kêu đi mai mẹ cho cưng ăn một lúc hai gói pate."
"Meo."
"Đấy." Triều cười khúc khích. "Biết tí ngoại ngữ nó sang hẳn."
***
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, sinh nhật đối với Thi dần trở thành một ngày bình thường. Em không còn quá mong đợi được tổ chức những bữa tiệc linh đình để mời thật nhiều người quen, mà thay bằng cách về nhà ăn bữa cơm trưa với đầy đủ thành viên gia đình rồi tiếp tục đi làm, buổi tối có thể tụ tập cùng bạn bè thân thiết hoặc tham gia lớp trang điểm của các tiền bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...