Mặc dù bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn, tuy nhiên Tình không kiểm tra điện thoại ngay mà vươn tay sờ vị trí bên cạnh, sau đó cau mày vì phát hiện khoảng trống.
Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn điện thoại của Thi vẫn đang sạc ở đầu giường mới yên tâm nằm xuống. Bàn tay vô thức chạm vào quần áo trên người. Tự nhủ nếu không phải cơ thể còn mỏi và một vài nơi không thoải mái, thì nàng sẽ nghĩ sự việc hôm qua chỉ là giấc mơ.
Lèo nghe động liền lách qua khe cửa, thong thả lại gần và đứng ở bên giường kêu vài tiếng như muốn thông báo: "Con ở đây." Sau đó chờ Tình vẫy tay gọi mới nhảy lên dụi vào lòng nàng, gầm gừ vẻ thỏa mãn.
Không lâu sau, mẹ của Lèo bước vào. Thấy nàng đã thức giấc liền oang oang rằng:
"Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê."
Nàng xấu hổ đáp:
"Em thôi đi."
"Ô hay? Sao lại thôi?"
Thi lại gần dụi nhẹ trán nàng, sau đó hôn lên môi rồi nhoẻn miệng cười, cố ý lặp lại:
"Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê. Chào buổi sáng, người phụ nữ của Thi Lê."
Tình vội lấy gối che tai. Lèo cũng cất tiếng phản đối:
"Meo (sao mới sáng sớm mà bà kêu gớm quá vậy)?"
Thi rời sự chú ý sang cậu quý tử, cuối cùng nhấc lên và ném sang bên cạnh.
"Biến ngay. Ai cho mày nằm cùng người phụ nữ của mẹ?"
Lèo lao tới cắn tay em rồi bỏ chạy.
Thi chép miệng vì bỗng thấy tốn tiền mua hạt, sau đó vỗ nhẹ vai nàng, khoe:
"Này người phụ nữ của Thi Lê, con điên kia vừa cắn em."
Tình ló nửa mặt ra khỏi gối, đáp:
"Ai bảo em trêu nó?"
"A, bây giờ chị thà bênh nó còn hơn bênh em phải không?"
Em vừa nói vừa lật chiếc gối nàng đang dùng để che chắn rồi vươn tay kéo nàng dậy, vui vẻ hít mùi hương trên áo nàng.
Tình khẽ cười, giữ vai em tỏ ý ngăn cản.
"Không đùa nữa. Chị phải đi đánh răng."
"Em bế chị vào đó."
"Không."
Cô vợ nhỏ lập tức ngồi ra mép giường, vờ lấy vạt áo chùi nước mắt, nghẹn ngào mà rằng:
"Chị Cẩm Tình ơi, tôi đã tự ái."
Chị Cẩm Tình xỏ dép rồi đứng dậy đi qua em.
"Này." Cô vợ nhỏ lập tức đuổi theo. "Chị không được hờ hững với em như vậy. Tại sao mới qua một đêm nồng nhiệt mà chị đã lạnh nhạt em? Chị thấy chán em vì chị trở thành người phụ nữ của em ư? Từ từ, sao nghe ngược ngược nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, này, em yêu chị lắm."
Nàng bỗng dừng bước khiến em suýt chút nữa đâm trúng. Sau đó ngập ngừng một lát và buông lời cảnh cáo:
"Em... em còn tự biên tự diễn nữa thì đừng trách chị... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...