Tình ngạc nhiên khi cả anh trai và em trai đều đứng ngoài cổng, trên tay mỗi người là một bó thủy tiên và lay ơn.
Tùng chờ nàng lại gần liền oang oang rằng:
"Nhiệt liệt chúc mừng chị gái yêu quý đã có chuyến công tác thành công rực rỡ. Anh Thành nhớ chị quá nên tan làm phải rủ em đi mua hoa để ghé qua đây ngay đấy."
Thành cau mày phản đối: "Đừng nói lung tung, anh nhớ bao giờ?" Sau đó đưa bó hoa trong tay cho nàng và hỏi: "Thi về chưa?"
Tình đón lấy bó hoa, nhoẻn miệng cười đáp:
"Em xin. Hai người vào chơi với em. Nhà em vừa gọi báo vẫn đang cố thêm một khách nữa nên chưa về."
Anh đứng sững lại, trong khi Tùng ồ lên rồi nhại theo: "Nhà em, nhà em."
Hai đôi mắt đồng thời liếc tới khiến cậu im bặt, cuối cùng gãi đầu nói:
"Em với anh Thành ghé qua tặng chị bó hoa tươi thăm thôi. Chúng em về luôn đây, Triều đang chờ cơm em."
Thành gật đầu tiếp lời:
"Ừ, Khuyên cũng đang chờ cơm anh."
"Chỉ có Tình Trần phải mỏi mòn ngóng Thi Lê. Tình Trần nhỉ?"
Tình nhìn anh trai rồi lại nhìn em trai, ánh mắt hiện rõ niềm băn khoăn. Cậu thấy vậy liền lùi lại một bước, chỉ vào Thành và làm hình trái tim, tỏ ý anh đã biết chuyện. Nàng không cần nhấn mạnh từ "nhà em" vì hiện tại anh đã nắm rõ toàn bộ sự việc.
Nàng tiễn hai cơn gió biết tặng hoa ra xe, nhẹ nhàng vỗ vai Tùng trước khi cậu mở cửa, dặn:
"Bao giờ về thì gọi điện cho chị."
"Chị sợ à?"
"Chị yêu nhiều hơn sợ."
Cậu sững sờ, bỗng chẳng biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Cậu tự hỏi người phụ nữ ăn nói lạ lùng này là ai? Ả thực sự là chị ruột của cậu chăng?
Cho nên thời điểm Thi vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo vào phòng bếp, Tình đang trò chuyện với Tùng.
Nàng ngẩng đầu đón đôi môi em, sau đó dỗ dành: "Chờ chị nhé, chị xong ngay đây."
Thực ra lúc chiều cả hai đã gặp nhau. Mặc dù em không đi đón nàng, song vừa hay tin chuyến bay hạ cánh đã tranh thủ về nhà để cả hai có thể thấy đối phương, có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương ngay sau nhiều ngày xa cách.
Em còn mua bánh kem hương vị nàng thích và chuẩn bị một lẵng hoa xinh xắn. Đợi rất lâu chỉ để ôm hôn nàng một lát cho đỡ nhớ rồi lại vội vàng tới studio.
***
Thi biết Tình đang dở chuyện nên không tiếp tục làm phiền. Lẳng lặng vẫy tay gọi Lèo, ôm cu cậu lên gác chơi game.
Khoảng mười phút sau, vị trí Lèo đang nằm được thay bằng một người phụ nữ. Trong khi Lèo đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.
"Meo (liệu mà đi ra liền đùi của Thi Lê chính là chỗ nằm của tôi)."
Thi "xùy xùy" vài tiếng. Sau đó đặt tay cầm xuống và vuốt ve lưng Tình, ngẩng đầu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...