Trinh không khỏi giật mình vì vừa mở mắt đã trông thấy người phụ nữ ngồi lù lù ở cuối giường, sau khi bình tĩnh lại liền mỉm cười nhận xét:
"Bây giờ tôi mới biết cô Hy thật là một người tử tế."
Hy đáp:
"Cảm ơn cô. Dù sao thì biết muộn còn hơn cả đời không biết."
Nàng chống tay ngồi dậy, nhún vai trước câu trả lời đầy vẻ châm chọc của đối phương và hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ mười, nếu cô nhanh thì kịp về nhà thay đồ. Chắc các bạn nhỏ cũng chẳng muốn thấy cô giáo thân yêu đến lớp trong sự lôi thôi thế này đâu."
Trinh chỉ cười rồi im lặng kẹp tóc, sau đó đứng lên vào phòng vệ sinh. Song trước khi đóng cửa, nàng bỗng nảy sinh một trò đùa tương đối hay ho nên lập tức thò mặt ra, chỉ vào chiếc ghế da uốn lượn đặt gần giường, thản nhiên dặn:
"Trong thời gian chờ cô rửa mặt, bạn Hy có thể chơi cầu trượt thỏa thích nhé."
Hy vừa xấu hổ vừa giận run người. Mặc dù đêm qua đưa nàng tới đây, trông đồ vật dùng để hâm nóng tình cảm sừng sững trước mắt, cô đã cảm thấy bất bình thường. Nhưng vì lòng nhân ái bao la, cô sợ nàng thân con gái một mình không an toàn nên đành phải ở lại cùng nàng để thành hai thân con gái.
Tất nhiên giữa cô và Ngô Cát Trinh chẳng phát sinh chuyện gì ngoài chuyện cô biết xu hướng tính dục của đối phương. Hơn nữa trước khi ngủ, người này còn rất nghiêm túc tâm sự với cô rằng nàng và bạn gái cũ đã chia tay hơn một năm. Cho nên nàng chẳng còn lưu luyến hay có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cô ấy, chỉ là khi thấy cô ấy qua lại cùng bạn thân của mình, nàng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
Hy nói:
"Nếu họ nhắn tin với nhau trong lúc các cô chiến tranh lạnh, nghĩa là cô bị cắm sừng rồi còn gì? Lúc tối còn già miệng lý lẽ cái gì?"
Trinh gằn giọng nhưng chẳng hề tức giận.
"Đồ nhỏ mọn."
"Ai chứ đối với cô thì phải vậy."
Nàng trở lại ngay khi cô kết thúc suy nghĩ. Sau đó vừa nhét điện thoại vào túi xách vừa giục:
"Mau về thôi, tôi vẫn chưa đánh răng. Tôi không muốn dùng bàn chải ở đây."
Hy khẽ cười, sau đó cũng đứng dậy lấy trong túi xách ra một tuýp kem đánh răng nhỏ cùng bàn chải, giơ lên khoe:
"May quá, sáng nay tôi đã tự mua cho tôi rồi."
"Ừ, mong cô đừng hành xử một cách vô nghĩa như vậy nữa. Ngoài ba mươi chứ có ít gì cho cam?"
"Ba mươi mốt." Hy ném chiếc bàn chải mới khác về phía nàng. "Còn cô?"
"Cô thật bất lịch sự khi hỏi tuổi phụ nữ đấy."
Trinh đón lấy vật dụng mình đang cần và lại gần nhấc tuýp kem đánh răng khỏi tay cô. Cuối cùng tiến về phía phòng tắm kèm câu nói:
"Hai chín."
Hy khẽ cười.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...