Thi khẽ cười rồi cất tiếng hỏi:
"Chị gái ơi, chị thực sự phải kiên quyết tới mức này hả?"
Tình không trả lời câu hỏi của em mà chủ động thắc mắc:
"Bao giờ em trang điểm cho bạn ấy xong?"
"Bình thường thì nửa tiếng, nhưng vì chị xuất hiện nên chắc là cả ngày."
Khách hàng tội nghiệp vội hô lên:
"Cái gì vậy bà?"
"Tôi đùa thôi, làm sao bà phải căng thẳng thế? Hay là tôi giam bà ở đây thật nhé?"
"Tôi xin bà. Bà tha cho tôi."
Thi lại cười, vừa giúp khách hàng điểm một nốt ruồi dưới đuôi mắt theo yêu cầu vừa bảo Tình:
"Chị ngồi ở ghế chờ em một lát, nếu không thì chị lên tầng cũng được, con Lèo đang ở phòng khách đấy."
Nàng lắc đầu đáp:
"Chị trao đổi nhanh với em rồi đi ngay, sáng nay chị có việc."
"Lúc nãy chị đi với ai tới? Anh trai chị hay Tùng?"
"Chị đi taxi."
"Vậy chị cứ ngồi yên đấy, chút nữa em đưa đi."
Vẻ thản nhiên của Thi thực sự khiến Tình muốn đứng dậy bỏ về. Rõ ràng nàng là người chủ động tới tìm em, vậy mà mới nói với nhau vài câu, nàng lại trở thành người bị em làm chùn bước.
Sau khi uốn tóc giúp khách hàng và chào tạm biệt cô nàng xong. Em mới thong thả kéo chiếc ghế đơn tới rồi ngồi xuống đối diện nàng.
"Nào, mặc dù em đã biết tất cả, nhưng bây giờ chúng ta vẫn phải bắt đầu với lý do tại sao chị đến tận nơi tìm em."
Tình gật đầu thuận theo ý Thi, sau đó cẩn thận lấy hộp trang sức ra đặt lên bàn. Em im lặng quan sát từng hành động của nàng, cuối cùng hơi nhướng mày rồi khẳng định.
"Quan điểm của em vẫn như cũ. Hàng đã tặng miễn hoàn lại."
Nàng ngẩng đầu nhìn em.
"Em đừng như thế."
"Chị Tình này."
Thi bỗng kéo ghế đến gần Tình, nàng lập tức nhích người muốn tránh, thế nhưng mu bàn tay bị em đè lại.
"Ai đó nói điều không hay về em với chị ư?"
"Không phải."
"Vậy em lỡ làm gì khiến chị phật ý ư?"
"Không."
"Thế thì chứng tỏ chị đang cố giấu những cảm xúc khác thường trong lòng rồi."
Em tì tay lên đầu gối và hơi rướn người ngắm nàng, tủm tỉm cười.
"Đôi khi chúng ta luôn cố phủ nhận điều chúng ta yêu thích, hoặc tự thuyết phục bản thân để quên đi điều ấy. Ví như em mê mẩn một đôi giày nhưng giá tiền vượt quá dự tính, lúc đó em sẽ tìm những lý do để phủ nhận và thuyết phục như: không cần thiết, mua về chẳng thể đeo được nhiều dịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...