"Chị đừng bặm môi. Cái bà này. Đã bảo đừng bặm môi không nó lem ra là như bôi mỡ lên miệng bây giờ."
Sâm bị Thi phàn nàn liền quay sang nói với những người trong phòng:
"Trần đời có thợ trang điểm nào mắng nghệ sĩ sa sả như vậy chưa? Chứng tỏ chị em mình quá hiền. Quá hiền nên mới bị con bé này bắt nạt."
"Ai bắt nạt được chị?"
Hai chị em ầm ĩ một hồi, Sâm mới tiếp tục im lặng để em tô son, kiên nhẫn chờ tới khi em gật đầu tỏ ý không còn vấn đề mới tiếp lời:
"Này, thế mà đã một năm chị giới thiệu Tình công chúa cho em rồi đấy nhỉ?"
Thi đáp:
"Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Trộm vía tay chị mát rượi nên se một lần đã thành duyên ngay."
Sâm sững sờ, chẳng thể nói thêm tiếng nào ngoài nhìn em chằm chằm. Mà Thi thấy vậy chỉ cười, bình tĩnh xếp son và cọ vào cốp trang điểm rồi tiếp lời:
"Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta.""Không, từ từ. Mày nói thật hả em?"
Tình trở lại đúng lúc cuộc trò chuyện bước vào giai đoạn khó xử. Sâm không tin những điều Thi nói, song em lại chẳng trả lời, cứ tủm tỉm mặc chị nóng lòng chất vấn: "Thật à? Thật thế ư? Ơ kìa, mau nói gì đi chứ?"
Một đồng nghiệp đang được Hòa làm tóc nhắc nhở nàng:
"Công chúa mau qua xem hai chị em nhà kia làm sao. Chứ chị thấy chị Sâm căng thẳng lắm."
Nàng mỉm cười, sau đó lại gần cặp chị em vẫn đang giữ tư thế kẻ ngẩng người cúi. Sâm nghe động liền đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng lên như bắt được vàng.
"Em đây rồi. Chuyện đó... thực sự đã xảy ra chuyện đó sao?"
Tình ngơ ngác tiếp lời:
"Chuyện đó là chuyện gì ạ?"
Chị hất cằm về phía Thi. Nàng cũng đoán ra "chuyện đó" bèn ngồi xuống chiếc ghế sau lưng em, nhẹ nhàng nắm cánh tay em và bẽn lẽn ngó ra "vâng" một tiếng.
"Ôi trời ơi, thế này thì chết tôi mất thôi." Sâm vuốt ngực cho khỏi bất ngờ, than thở. "Mẹ em mà biết là do chị giới thiệu thì không còn tiền bối, hậu bối nữa đâu. Biết thế ngày ấy chị không có Tình công chúa hay công nông làm gì... Chao ôi..."
Thi vừa đưa lược cho chị tự chải tóc vừa vỗ vai an ủi:
"Chị yên tâm, quan viên hai họ đều đã biết tin. Nhưng không ai biết là do chị đầu têu cả. Dù sao em và vợ em đều là người sống biết trước biết sau."
Sâm lẩm bẩm: "Ôi, thế là hai đứa con gái yêu nhau thật à? Ôi... mai kia mà lấy nhau thì chị biết ăn nhà nào? Gọi là nhà gái và nhà nữ ư?"
Trong lúc chị còn mải nghĩ chuyện tương lai, Thi đã di chuyển sang phía nàng, luồn tay vào trong áo một lát rồi nhỏ giọng hỏi:
"Chị mặc thế này liệu lát nữa ra ngoài có lạnh không?"
Nàng hơi ngả về sau để dựa vào lòng em, ngẩng đầu đáp: "Chị không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...