Chương 70: Điều giản dị

1.9K 189 27
                                    

Mặc dù đã dặn bản thân không nên thất thố, nhưng Tình vẫn chẳng thể ngừng nhìn chằm chằm bộ ảnh kỷ niệm của Thi và Triều.

Một hình hài nhỏ bé đang lớn dần trong tình bạn đẹp của hai người mẹ.

Thực ra ở một thời điểm nào đó, nàng cũng hy vọng bản thân có một em bé của riêng mình, hy vọng được đón nhận thiên chức thiêng liêng và được chia sẻ cùng đồng nghiệp về chuyện con cái. Thậm chí nàng đã dành riêng một khoản để sử dụng trong trường hợp không kết hôn, dù biết rằng quyết định ấy sẽ khiến gia đình không bằng lòng.

Thi đặt cốc trà gừng xuống bàn, sau đó vuốt nhẹ tóc bạn gái, nói bông:

"Ảnh đẹp quá hay sao mà chị ngắm kỹ vậy?"

Tình mỉm cười đáp:

"Ừ, đẹp thật mà."

"Vậy sau này chúng mình cũng chụp một album như thế nhé?"

Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc. Mà Thi chỉ khom lưng hôn nhẹ lên má, sau đó vuốt ve bụng nàng, thủ thỉ: "Nhưng trước hết phải giải quyết cơn đau của tháng này đã."

Nàng vòng tay qua cổ em, chẳng hề phản kháng khi em luồn tay vào khoeo chân và bế mình dậy. Cuối cùng cả hai đổi vị trí, em ngồi đúng nơi nàng vừa ngồi, còn nàng ngồi trong lòng em, cẩn thận kéo chăn phủ quanh người trong khi chờ bạn gái tìm một bộ phim hay.

Lèo nhảy tới nhảy lui vài lần, liên tục kêu: "Meo meo meo (còn chỗ nào trống không cho tôi ngồi chung với)?"

Thi chọn bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ - Cây Lê Dại (The Wild Pear Tree). Một bộ phim thuộc thể loại slow cinema (1), kể về Sinan - chàng sinh viên vừa tốt nghiệp và quyết định trở lại quê hương với mong muốn có thể xuất bản cuốn sách mang hơi thở của nơi mình sinh sống. Tuy nhiên hiện thực đã vùi dập hoài bão của anh, tiền bạc đã kéo khát khao của anh chạm đất. Sự thật nghiệt ngã đeo bám số phận Sinan, rằng anh chưa tìm được việc làm, chưa có nguồn thu nhập để xuất bản cuốn sách của mình; chẳng ai bằng lòng giúp đỡ và cũng chẳng thể nương tựa gia đình khi có người cha ham mê cờ bạc, dẫn tới nợ nần chồng chất.

Bên cạnh hành trình xuất bản cuốn sách đầu tay, còn là câu chuyện về gia đình, bạn bè, về những mối quan hệ xuất hiện trong cuộc đời Sinan. Để rồi anh nhận ra rằng, không tình yêu nào sánh bằng tình yêu của cha, một người tưởng chừng chỉ mang tới cho anh những rắc rối, ưu phiền.

"Mọi thứ, cuộc sống có vẻ như rất gần nhưng lại không phải, bởi vì mọi thứ đều quá xa vời."

"Khi ta hiểu được mình không quá quan trọng, vì sao bản năng của ta lại bị tổn thương? Coi đó là một khoảnh khắc quan trọng của nhận thức không tốt hơn sao? Ta tạo ra niềm tin của chính mình, thêm nữa ta cần tin vào sự chia ly nhiều như tin vào tình yêu và sắc đẹp, và có được sự chuẩn bị. Bởi vì tan vỡ và chia ly luôn đợi sẵn đối với mọi thứ đẹp đẽ. Trong trường hợp đó, sao không coi những đau khổ này giống như những tai nạn xây dựng để giúp ta đột phá qua được những bí ẩn của chính mình?"

Hai tiếng đầu Thi còn xem chăm chú, thỉnh thoảng sẽ cùng Tình bàn luận. Em cho rằng Sinan là người ích kỷ, không đồng tình với cách cư xử của anh ta với người xung quanh, đặc biệt là với cha mình. Nhưng nàng chỉ lắc bình tĩnh đáp: "Không hẳn là ích kỷ, vì đôi khi con người quá ám ảnh với những điều bản thân muốn đạt được mà thôi."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ