Thi gọi điện cho Sâm vì tin nhắn lúc sáng sớm của chị.
"Chị có đang ở Hà Nội không ạ?"
"Đương nhiên là không rồi. Chị có việc gì đâu mà lên đấy? Làm sao? Mày định lấy tin từ chị thay vì bảo bạn mày hỏi em Tùng hả?"
Rồi chị cười khanh khách, trong khi em chỉ biết thở dài.
"Chị nói sớm một hai hôm là em kịp chuẩn bị quà tặng chị ấy rồi. À, chắc chị ấy cũng không về nhà đón sinh nhật đâu chị nhỉ?"
"Việc này thì chị không biết."
"Năm ngoái thì sao ạ?"
"Năm ngoái Nhà hát có sự kiện trùng với ngày sinh nhật, cho nên các chị tổ chức cho nó ở cơ quan luôn."
Em trao đổi với Sâm thêm vài câu rồi tắt máy, dựa lưng vào ghế trầm ngâm. Chẳng biết nên tặng chị Tình món quà gì cho phù hợp.
Son? Thân mật quá.
Trang sức? Cũng thân mật quá.
Quần áo? Không biết kích cỡ.
Giày dép? Cũng như quần áo.
"A."
Thi bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn, sau đó sung sướng gọi điện cho vị cứu tinh. Vừa xuống tầng chuẩn bị trang điểm cho khách vừa nũng nịu thưa:
"Ông ơi, con muốn nhờ ông một việc... đi mà ông... con hứa sẽ ngoan, tối mai con về..."
***
Vì Tình bận cả ngày nên Thành tranh thủ thời gian đón bố mẹ lên Hà Nội, do đó cả nhà đi ăn sinh nhật nàng đến gần mười giờ. Trong thời gian bên gia đình, nàng cũng không kiểm tra điện thoại mà quyết định bao giờ xong việc sẽ trả lời các tin nhắn chúc mừng sau.
Bà Thành ôm cu Bin đã ngủ say trong lòng, chợt nhớ ra sự việc lúc chiều liền nhắc Tình:
"Lúc bố mẹ vừa đến thì quà con bé Hy gửi cũng giao tới nơi. Mẹ cất cho con rồi đấy."
"Vâng."
Ông Thành ngoảnh lại hỏi vợ:
"Con nhà Hoạt lớn rồi chứ nhỉ?"
"Chưa, mới được mấy tháng thôi. Hai vợ chồng cũng chạy chữa mất bao nhiêu thời gian mới đẻ được. Trông thế mà nhanh thật, âu cũng là cái duyên cái số."
Tình biết câu cuối mẹ đang ám chỉ mình, nhưng nàng vờ không hiểu. Hiện tại Hoạt đã tìm được bến đỗ của bản thân, nàng không muốn mọi người trong nhà và gia đình anh ấy nhắc mãi về mối quan hệ đã kết thúc từ lâu. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó xử với chị Thùy - vợ anh ấy.
"Con cũng nên hẹn hò đi. Mẹ thấy cậu Khả, người đã nhiệt tình giúp con trong giai đoạn khó khăn ấy..."
Tình vội lắc đầu ngắt lời mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con. Vả lại anh Khả với con là bạn bè thân thiết."
Bà Thành ôn tồn đáp:
"Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý giục giã hay làm con mất hứng trong ngày sinh nhật. Nhưng mẹ phải thật lòng chia sẻ với con rằng không có bạn bè thân thiết nào lại chịu mang tiếng bốn năm liền để bảo vệ con kể từ ngày con xảy ra sự việc đó đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...