Vì thấy vị trí đỗ xe trước nhà đã bị một chiếc xe không phải của Tùng chiếm mất, nên Thi đành tiến lên bãi đỗ xe phía trước để gửi tạm. Khoảnh khắc lướt qua cổng, em hơi nhướng mày bởi trông thấy một người đàn ông đang dựa vào hàng rào hút thuốc. Tự nhủ: "Lạ thật, nếu là khách sao không vào trong? Hay là bố Dứa? Nhưng bây giờ mới gần tám giờ, đâu phải giờ đón mà đã đứng chờ?"
Thi cứ băn khoăn về chuyện này mãi tới khi suy nghĩ chẳng hề tốt đẹp vụt qua đầu, khiến em nhanh chóng lại gần người đàn ông với tư thế một tay xách cốp trang điểm, tay còn lại lăm lăm vợt tennis.
Người đàn ông cũng đưa mắt nhìn em, đồng thời vứt điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày dập tắt. Đèn đường hắt lên khuôn mặt anh ta, làm Thi phải ngẩn ngơ dừng bước, bởi em có cảm tưởng khuôn mặt ấy rất quen, dường như mình đã từng gặp.
"Anh là..."
"Cô là..."
Cả hai chẳng hẹn mà đồng thanh. Cuối cùng, người đàn ông mỉm cười ra hiệu mời em nói trước. Thi thấy vậy cũng chẳng khách sáo mà nghi hoặc hỏi:
"Anh tìm ai ạ? Sao lại đứng trước nhà người ta hút thuốc?"
Hắn đáp:
"Tôi là Hoạt, bác của Dứa. Lúc nãy tôi đưa bé đến đây học đàn. Bà ngoại bé cũng muốn trao đổi với Tình vài việc nên tôi đứng đây đợi."
Thi tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh là bác của Dứa? Anh trai chị Hy?"
"Phải. Cô biết em gái tôi sao?"
Em không tiếp tục trả lời hắn mà âm thầm chửi thề. Thảo nào trông anh ta quen như thế. Nhưng anh trai, bác cả, vai vế thế nào giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Vì em chỉ quan tâm hắn chính là tình đầu của nàng. Lại còn gọi "Tình" ngọt như thêm đường.
"Tình cái đầu anh." Thi mắng trong lòng.
Hoạt đợi một lát không thấy cô gái trẻ nói năng gì liền tiếp lời:
"Cô sống cùng Tình à?"
"Vâng." Thi khẽ gật đầu. "À, tôi quên mất. Tôi là Thi. Bây giờ tôi xin phép đi trước."
Hắn ngoảnh lại trông theo em, hơi cau mày vẻ băn khoăn. Đây chính xác là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hình như cô gái này không có thiện cảm với hắn cho lắm.
***
Thi ngẩng đầu nhìn người vừa vỗ vai, sau đó tháo tai nghe rồi kéo Tình ngồi lên đùi mình, thủ thỉ:
"Cả ngày nay em mới gặp chị nên chị đừng từ chối em, để em ôm chị một lát. Chị đi công tác về đã dạy Dứa ngay được."
Nàng áp tay lên má em, khẽ nói:
"Em thấy anh ấy rồi phải không?"
"Ai ạ?"
"Hoạt."
Thi "vâng" một tiếng rồi bổ sung: "Ban đầu em tưởng anh ta là kẻ đã quấy rối chị nên em phải cầm sẵn vợt tennis để đề phòng. Thật may anh ta chỉ là người yêu cũ, mặc dù em cũng khó chịu nhưng đỡ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...