Chương 29: Khiếp sợ chính mình

2.3K 197 61
                                    

Tình ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm hai miếng băng cá nhân dán trên gót chân mà Thi đưa cho mình lúc chiều - trước khi cả hai ra ngoài xem quần áo. Chẳng những vậy, em còn dặn đi dặn lại bên tai nàng rằng: "Nếu chị không thoải mái nhất định phải nói với em", hay "chị không được giấu em đâu nhé". Thỉnh thoảng em sẽ cố ý đi chậm lại với lý do kiểm tra tin nhắn công việc, nhưng nàng biết ánh mắt em liên tục liếc qua chân mình, thấy bước chân mình chưa hề tập tễnh mới yên tâm đi tiếp. Hoặc đôi khi em sẽ thử thật nhiều quần áo ở một cửa hàng để nàng có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đúng là càng để ý, người ta càng phát hiện ra nhiều chi tiết khiến bản thân phải mềm lòng.

Tùng vừa huýt sáo vừa bước vào cửa, sau khi cất tiếng chào liền sững lại vì thấy tư thế lạ lùng của chị gái.

"Thưa chị Cẩm Tình, dưới đất giấu vàng hả chị?"

Tình miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cậu.

"Vẻ mặt ấy là ý gì ạ? Hay thằng nào bắt nạt chị? Đúng rồi, trông thế kia chắc chắn là bị bắt nạt rồi. Chị mau nói đi, em sẽ giúp chị xử lý nó, nếu em không xử lý được thì gọi thêm anh Thành và chị Khuyên."

"Tùng ơi, chị..."

"Chị làm sao?"

Nàng bỗng xua tay.

"Không có gì, chị thấy hơi mệt thôi. Nếu sáu giờ em không thấy chị xuống nấu cơm thì tự gọi đồ ăn nhé."

Tùng ngạc nhiên dõi theo chị gái. Tự nhủ chuyện lạ có thật! Trần Cẩm Tình không muốn nấu cơm!

"Ô kìa?" Cậu với theo. "Chẳng lẽ chị... có bầu rồi?"

Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt đóng băng lòng người.

Và rồi nhờ ơn cậu em trai quý hóa, nàng đã có cơ hội trải qua cảm giác lên chức mẹ.

Chị dâu nàng gọi tới và hối hả trình bày như sau:

"Chị nghe Tùng trao đổi rằng em không khỏe. Em chậm bao lâu rồi? Bây giờ thấy thế nào? Có thèm chua hay ngọt lắm không? Có sợ mùi tanh hay mắm muối gì không? Nếu em ngại mua que thử thì để chị, tối chị cầm sang cho."

Tiếp theo chuyển máy cho anh trai:

"Tình ơi, bây giờ em phải bình tĩnh đã. Anh sẽ thay bố mẹ gặp mặt và nói chuyện với cậu ấy trước. Nhưng em nhất định phải nghĩ thoáng lên, nhiều nơi chấp nhận chuyện này mà..."

Chị dâu lại phụ họa.

"Gớm, cứ đẻ đi. Bố mẹ không nhận, em không muốn nuôi thì anh chị nuôi."

Nàng bất lực đến mức cười thành tiếng.

"Mọi người đang nghĩ đi đâu vậy? Em không có bầu."

"Sao thằng Tùng..."

"Anh tin cậu ấy hay là tin em?"

"Đương nhiên là tin em. Nếu không có thì thôi, mà nếu có thì tuyệt đối không được phép giấu anh chị nhớ chưa?

***

Mà giữa lúc người trong mộng tưởng chừng sắp lên chức mẹ, Thi lại vui vẻ thưởng thức hai suất phở bát đá nghi ngút khói với hương vị thanh thanh, ngọt ngọt cùng Triều. Cô nàng cũng rất hài lòng với sự lựa chọn ngày hôm nay.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ