Triều nhập viện từ sáng và đã quằn quại suốt sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể sinh. Trong thời gian chờ đợi, Tình bảo em trai đi mua thêm đồ ăn phòng trường hợp cần tiếp sức, còn mình và Thi ở lại trông chừng.
Cô nàng nắm chặt tay Thi, mỗi lần cơn đau giảm bớt lại ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ rồi nghẹn ngào hỏi:
"Bà xã ơi, liệu bé có chết không? Bé cảm thấy kiệt sức, rã rời và phía dưới như rụng cả đi, liệu bé có chết không?"
"Mày đừng nói linh tinh, để dành sức đi."
"Nhưng mà đau thật... á..."
Cô nàng rít lên một tiếng rồi thều thào gọi Tình, tiếp tục nắm tay nàng dặn dò:
"Chị yêu dấu. Nếu... nếu chẳng may... em có mệnh hệ gì... hãy chăm sóc bà xã của em thật tốt. Bà xã của em... tuy ngu dại nhưng rất tốt bụng. Và... ui... và đừng cho Trần Chí Tùng đi bước nữa. Bằng không em... em sẽ hiện về bứt trụi tóc anh ta... trời ơi đau quá chị em ơi."
Thi đứng bất động bên giường bệnh, nhìn mồ hôi không ngừng vã ra trên trán Triều, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng.
"Chị ơi... hức..."
Cô nàng vùi mặt vào tay Tình rên rỉ, mà nàng chỉ lấy khăn rồi nhẹ nhàng thấm mồ hôi. Chẳng ngờ hành động ấy càng khiến Triều khóc to hơn, nghẹn ngào rặn ra từng từ:
"Chị... tốt với em quá... hức hức... em nhất định... sẽ... yêu thương Thi Lê thay phần chị."
Thi đáp:
"Mày còn nói vớ vẩn nữa coi chừng tao tát cho im hẳn."
Không lâu sau Tùng trở lại, hai người mẹ cũng vào viện nên nàng và em có thể ra về.
Trên đường xuống hầm gửi xe, Tình phát hiện thỉnh thoảng Thi lại đưa mắt nhìn mình, môi mấp máy vài lần nhưng mãi chẳng nói thành câu.
Nàng chủ động nắm tay em, nghiêng đầu hỏi:
"Em sao thế?"
"Em không sao."
Tình nghe vậy cũng thôi thắc mắc. Nhưng tới khi cả hai vào nhà, Thi bỗng gọi "Tình ơi", sau đó cất lời:
"Chị thực sự muốn sinh em bé ạ?"
Nàng dừng bước rồi xoay người nhìn em. Bấy giờ em vẫn đang đứng cạnh tủ giày, hai bàn tay đan chặt và liên tục ma sát với nhau. Nàng hiểu lý do khiến em hỏi mình điều ấy, cho nên nhắc em ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc trò chuyện.
"Muốn thì muốn, nhưng con là của chung. Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng mình sẽ gác lại chuyện này."
Thi lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bất an.
"Không phải em chưa sẵn sàng. Em cũng đồng ý để chị là người mang em bé đến bên chúng ta, nhưng hôm nay nhìn Triều như vậy em sợ lắm. Hay là để em..."
"Chị biết em sợ chị đau. Chỉ là trên đời vẫn tồn tại một số nỗi đau có thể đổi thành niềm hạnh phúc." Tình giữ hai má em, mỉm cười trấn an. "Sẽ ổn thôi Thi ạ. Chị hứa."
"Chị lạ lùng thật. Em dám khẳng định rằng chị là người duy nhất coi nỗi đau là niềm hạnh phúc trong tất cả những người em từng gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...