Dù đã suy nghĩ và quyết tâm đón nhận bằng thái độ tích cực rằng vì nàng tiện đường nên mới đi cùng gia đình, không phải do muốn tránh mặt mình. Song Thi vẫn chẳng tài nào thoát khỏi tâm trạng ủ ê kể từ khi nhận điện thoại đến khi xe dừng ở Nhà hát.
Hòa đi sau lưng em, ghé môi thì thầm với đồng nghiệp.
"Đố anh Phúc biết ở đây có mấy người họ Lê?"
Phúc nhìn cô nàng bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Mà Hòa lại cười, nhiệt tình giải thích.
"Hai người. Một là Thi Lê, hai là nhân cách khác của Thi Lê - Đâm Lê."
Cậu huých tay cô nàng, thì thầm:
"Mày chán sống rồi đấy à?"
Sau đó lại hỏi em:
"Hôm qua nghỉ ngơi không đủ hay sao mà bây giờ trông cô phờ phạc thế?"
Thi ậm ừ vì đúng là như vậy thật. Suốt đêm hôm qua em ngủ không hề ngon giấc, thỉnh thoảng lại giật mình rồi trằn trọc về lời từ chối của ai kia. Do đó cả buổi sáng và trưa nay em phải tỉnh táo dựa vào cà phê, đến mức khiến một người mẫu trong nhãn hàng hợp tác cùng em thốt lên kinh ngạc vì khả năng uống cà phê liên tục mà không say. Cuối cùng mặc kệ em từ chối, cô ấy vẫn chu đáo đặt đồ ăn giúp em vì sợ em bất tỉnh.
Ba người tiến vào phòng chờ.
Đoàn nghệ sĩ đã tập trung khá đông, trông thấy Thi đến liền vui vẻ cất tiếng chào. Em cũng nhiệt tình đáp lại từng người, thỉnh thoảng bông đùa vài câu khiến căn phòng càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng đôi khi ánh mắt vẫn vô thức đảo quanh từng vị trí để tìm kiếm hình bóng của ai kia. Tuy nhiên chẳng hề thấy nàng.
Thi biết đã đến lúc phải chấp nhận rằng mình đang bị cự tuyệt trong chính mối tình khiến mình say mê nhất. Có điều sự kiêu hãnh của một game thủ Candy Crush Saga - người đã chơi tới cấp độ 9990 như em tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục.
Đoạn, Thi gửi nụ hôn gió tới Sâm. Chị cũng cười khanh khách và mở lời:
"Nhọ Nhem Cẩm Tình lên xe về quê trước em rồi hả? Có đánh rơi chiếc giày nào không?"
Thi đưa áo choàng cho chị, ý bảo chị chuẩn bị thay đồ để trang điểm, sau đó bình tĩnh đáp:
"Em buồn lắm. Chân còn chưa được thấy thì em làm gì đã lấy được chiếc nào? Em còn định nhờ chị chút nữa ngồi thuyền cùng chị ấy thì cúi xuống cướp giúp em."
Hai chị em tiếp tục phá lên cười.
Trong thời gian chờ Sâm thay đồ, Thi và nhóm trang điểm cũng bắt tay vào làm việc. Mặc dù thời gian càng trôi qua lâu càng khiến ruột gan em nóng lên như thiêu đốt.
"Đây rồi, hoa khôi về làng."
"Chị Liên nhớ em Tình quá nên lần nào đi hát cũng tha thiết nhất đoàn."
"Nhỉ? Cất tiếng hát mà tưởng thiếu phụ rền rĩ."
"Tại thương em Tình."
"Thôi ngay nhé, tôi nổi hết cả da gà."
Sâm cũng góp vui.
"Này, các chị chẳng ra hồn các chị cơ. Hễ thấy em xuất hiện lại hùa nhau vào trêu em, bảo sao em không dám về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...