Chương 47: Về đây nghe em

2.3K 214 79
                                    

Trinh liếc qua vị phụ huynh đang ngồi ở hàng ghế cuối, chiếc ghế nhựa mầm non chẳng hề phù hợp với một người trưởng thành khiến nàng tủm tỉm cười. Sau đó khẽ ra hiệu cho đồng nghiệp bắt đầu cuộc họp với nội dung tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm cho các bạn nhỏ.

Kết thúc phần phổ biến kế hoạch và thống nhất ý kiến, các phụ huynh có thể đăng ký tham gia cùng con em mình để vừa có thể tạo thêm kỷ niệm với con, vừa giúp đỡ các cô trong việc quản lý, giám sát.

Mẹ của Cá ghé vào tai Hy, thì thầm:

"Chị có tham gia với tụi nhỏ không?"

Cô phân vân giữa chuyến công tác trùng ngày với chuyến tham quan một lát rồi trả lời:

"Chắc là không. Em định đi à?"

"Em đang suy nghĩ chị ạ. Vì hôm ấy là hạn chót để em hoàn thiện báo cáo. Nhưng con bé nhà em cứ lèo nhèo suốt mấy hôm nay, cứ mẹ ơi mẹ đi với con mãi."

Hy bật cười. Cá là một bạn nhỏ rất lanh lợi, dễ thương, thỉnh thoảng khi đón cả hai về và dẫn đi ăn. Cô bé thường ríu rít những câu chuyện đáng yêu tới mức cô phải nhìn trộm đứa cháu "thật thà" hay kể chuyện về mình rồi thở dài.

"Phụ huynh bạn Cá và bạn Dứa giữ im lặng giúp chúng em ạ."

Tiếng cô Loan vang lên kết thúc cuộc trò chuyện cùng những nụ cười dang dở, khiến hai vị phụ huynh rối rít xin lỗi, sau đó tự giác ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía trước.

Nhưng cũng chính vì hướng về phía trước, nên cô mới thấy rõ người phụ nữ Ngô Cát Trinh đang cố gắng mím môi nhịn cười. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cô lập tức nhếch miệng thách thức, tự nhủ để xem ai phải chịu ai.

Tất nhiên chẳng ai phải chịu ai, bởi ai cũng không biết ngại.

Kết thúc buổi họp, mẹ Cá ngỏ lời mời Hy đi cà phê để tâm sự cho hết những câu chuyện còn dang dở. Hơn nữa đã lâu cả hai chưa hẹn hò, cho nên cô đồng ý.

Trong lúc cô và mẹ Cá vừa ra khỏi lớp vừa bàn luận về một xu hướng nổi bật, thì Hy chợt nghe tiếng gọi:

"Phụ huynh của bé Dứa ơi."

Hy nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ấy.

"Vâng, có việc gì vậy cô giáo?"

"Tôi có thể xin cô vài phút được không ạ?"

Mẹ Cá khều tay cô nói: "Em lấy xe rồi ra cổng trường chờ chị", sau đó chào hai cô giáo rồi rời đi.

Hy khoanh tay, híp mắt đánh giá Ngô Cát Trinh đang tiến về phía mình. Đôi khi cô chẳng tài nào đoán được ý định của nàng, cho dù đã liệt kê tương đối những trường hợp có thể xảy ra.

Cô hỏi nàng:

"Cô giáo Dứa muốn nói chuyện gì mà phải gặp riêng tôi thế? Chẳng lẽ ở lớp Dứa Nguyễn hư lắm ư?"

Trinh lắc đầu, bỗng trả lời một câu không hề liên quan.

"Hình như cô khá thân với phụ huynh của Cá."

Hy đáp ngay: "Cô ghen à?"

"Tôi không nhỏ nhen đến mức ghen với phụ nữ có chồng như cô." Nàng thản nhiên trả lời. "Vấn đề là dạo gần đây Cá hay khóc trong giờ ngủ trưa, bé cũng biếng ăn hơn nên tôi đã trao đổi với mẹ của bé nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện. Tôi thấy hai người có vẻ thân thiết nên muốn nhờ cô tâm sự với cô ấy. Nhắc mới nhớ, chẳng phải cô vẫn đón Cá về chung đấy thôi."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ