Chương 35: Nhiều nhất ba câu

1.8K 199 47
                                    

Khả khoanh tay dựa vào cửa, âu yếm nhìn Tình trong sự hò reo của học trò. Chờ nàng sắp xếp mọi thứ xong, hắn còn chủ động lại gần cầm bao đàn cùng túi đựng trang phục giúp nàng.

Tình biết chẳng tự nhiên người ta lại đon đả với mình như thế. Do đó nàng chỉ chào đồng nghiệp, cũng không đáp lại những lời trêu đùa của họ mà nhanh chóng cùng hắn rời đi.

Quả không ngoài dự đoán, khi vừa rẽ vào cầu thang hắn đã cúi gằm mặt, ủ rũ nói:

"Em làm ơn cứu anh với."

"Có chuyện gì ạ?"

Khả nhắc nàng dừng bước, tiếp theo đưa túi đồ cho nàng cầm để lấy điện thoại, cuối cùng chìa màn hình tới trước mặt nàng.

Tình đọc lướt đoạn tin nhắn giục hắn đưa mình về ăn cơm, nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

"Thì anh cứ bảo với bác gái rằng em bận là được."

Hắn phản bác:

"Bởi không thành công nên anh mới phải nhờ em giúp đỡ đấy. Vả lại anh đang lo hình như mẹ anh phát hiện ra điều bất thường, tại vì lần trước anh đưa Luân đi chùa cùng mẹ."

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, mà hắn thấy vẻ không thể giúp đỡ hiện rõ trên mặt nàng liền tha thiết níu cánh tay.

"Tình ơi, về ăn một bữa cơm thôi rồi em bảo anh làm trâu làm ngựa anh cũng cam tâm tình nguyện. Đi mà..."

Tình khẽ thở dài:

"Không thì anh hãy nói với bác gái rằng chúng ta đã chia tay."

Khả tiếp tục xách túi giúp nàng, sau đó hốt hoảng thắc mắc:

"Ô hay? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại chia tay? Mang tiếng vợ chồng tin đồn mấy năm mà bây giờ lại chia tay?"

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn:

"Anh đừng lo, thực ra còn có tin đồn chúng mình đang ly thân nữa cơ. Em nghe tin này nhiều hơn đấy."

Khả dần rơi vào trầm tư, tuy nhiên vẫn chưa từ bỏ.

"Này, người vợ đang ly thân xin hãy gượm đã. Em làm ơn hãy cứu anh, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Tình ơi, công đức của em vô lượng."

Tình khẽ thở dài.

"Thực sự nói chia tay cũng không được sao anh?"

Hắn nhăn nhó đáp:

"Em cũng biết mẹ anh thích em thế nào mà."

"Nhưng em cũng có cái khó..."

Rồi nàng bỗng thấy Khả im lặng. Sự im lặng bất thường này kéo dài đến khi cả hai yên vị trong xe. Bấy giờ hắn mới nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, hệt như đang đánh giá chiếc đồng hồ đắt tiền mà bản thân chưa đủ điều kiện để mua.

Cuối cùng, hắn thấp giọng hỏi:

"Em đang yêu ai đúng không?"

"Em?" Tình sửng sốt. "Sao anh lại hỏi như thế?"

"Vì những gì em thể hiện chính là như thế. Sao? Đằng ấy ở đâu? Tên gì? Có cần gặp mặt để anh đánh giá hộ không?"

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ