Chương 6: Nhà báo và cô giáo

2.1K 222 35
                                    

Tình ra hiệu cho sinh viên ngừng đàn vì có tiếng gõ cửa, sau đó cất lời:

"Mời vào."

"Xin chào chị dâu hụt."

"Con chào cô."

Một lớn một nhỏ nhìn nàng cười toe toét, trên tay bé gái còn cầm theo lãng hoa. Vừa chào dứt câu liền chạy tới trước mặt nàng, ngọt ngào nói:

"Con nhớ cô Tình lắm."

Tình ngồi xổm xuống, ôm bé gái dỗ dành:

"Cô Tình cũng nhớ em bé lắm."

"Cô hết bận chưa ạ? Tối nay con đến nhà cô được không ạ?"

"Cô hết bận rồi. Tối nay mình trở lại học bình thường nhé."

Sau đó nàng ngẩng đầu trách người lớn:

"Em đã dặn chị đừng quà cáp gì rồi mà."

Cô bĩu môi thanh minh: "Đây là lẵng hoa tươi thắm chứ có phải quà đâu?"

"Chị làm thế chẳng khác nào biến mối quan hệ của chúng ta thành người dưng cả, chị Hy ạ."

"Hôm nay chị dâu hụt nói nhiều thế? Hai bác cháu em sợ lắm đấy."

Tình nhìn Hy chằm chằm. Cuối cùng cô mỉm cười chìa tay để nàng nắm, sau đó kéo nàng dậy rồi thỏa hiệp:

"Vâng, thì chị hứa với em đây là lẵng cuối cùng được chưa? Tại mẹ con bé chu đáo quá, cứ liên tục gọi về giục chị phải mua hoa tặng em thì mới yên lòng."

"Gia đình biết nhau bao nhiêu năm rồi mà Hiền vẫn thế. Chị nhắn em ấy giúp em rằng lần sau còn quan trọng vấn đề quà cáp thì em không dạy Dứa nữa đâu."

Bé gái lập tức nắm góc váy nàng, phụng phịu:

"Cô phải dạy con chứ?"

Hy gỡ tay cháu gái rồi bế lên, vừa vẫy tay tạm biệt Tình vừa có lòng bảo đảm:

"Cô Tình mà không dạy con thì bác sẽ chở con đến tận cổng nhà cô ăn vạ được chưa? Còn việc của con bây giờ là đi học để cuối tuần được đóng dấu bé ngoan."

"Không, con không đến trường đâu..."

"Chị về nhé."

"Vâng ạ, hai bác cháu về cẩn thận."

"Con không đến trường đâu, con ghét đến trường, con muốn học đàn với cô Tình cơ."

"À, thằng cha Hoạt gửi lời hỏi thăm em đấy."

"Em cũng gửi lời hỏi thăm đến vợ chồng anh ấy."

"Bác ơi, con muốn học đàn cô Tình cơ, con..."

Tình bất lực tiễn hai bác cháu ra cửa. Tiếng khóc của Dứa vang khắp hành lang, nhưng chẳng bao lâu sau nàng đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nàng đoán chắc chị Hy lại bịt miệng cháu, hoặc dọa cháu sợ tới mức nín bặt.

***

"Trật tự khẩn trương. Trật tự thì tối nay bác cho con đến gặp cô Tình, còn không cứ ở nhà nghe chưa?"

Hy bế Dứa xuống xe trong khi cô bé vẫn i ỉ khóc đòi học đàn. Thà học đàn còn hơn là học ở trường.

Vì Dứa cứ khóc mãi nên cô phải liên tục cúi đầu trò chuyện với cô bé. Thành thử khi phát hiện "chướng ngại vật", hai bác cháu đều không tránh kịp mà đâm sầm vào.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ