Chương 38: Nhìn vào vùng sáng để có niềm tin

2.4K 242 87
                                    

Thi nhận được điện thoại của Tùng khi đang trên đường về nhà. Em đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một rưỡi đêm.

"Chị nghe."

"Em biết hơi phiền chị nhưng..."

"Dài dòng mới phiền."

"Lúc tối em có hẹn rằng sẽ đón Tình Trần sau khi chị ấy liên hoan, nhưng bây giờ trên cầu đang có tai nạn nên đường tắc cứng rồi. Em sợ không đến kịp..."

Thi lại khởi động xe, sau đó dặn: "Gửi địa chỉ cho chị" rồi tắt máy.

***

Các đồng nghiệp lần lượt được người thân, người yêu đón về. Một vài người thấy Tình vẫn đứng trên bậc thang liền ngỏ ý mời về chung, tuy nhiên nàng chỉ mỉm cười, lịch sự từ chối.

Mười lăm phút trôi qua.

Tình cúi đầu nhìn đồng hồ và buông thõng tay. Bữa cơm hôm nay phải uống rượu khiến cơ thể nàng không thoải mái. Nàng chỉ mong Tùng đến thật nhanh để có thể về nhà giải phóng toàn bộ sự khó chịu đang làm cồn cào ruột gan, choáng váng đầu óc mình.

Trong lúc những ngón tay còn lại hơi siết quai túi xách thì một chiếc xe bất ngờ xi nhan rồi từ từ tiến lại. Khi Tình còn cố híp mắt đọc biển số xe vì thấy ngờ ngợ thì phần kính đã hạ xuống, lời rủ rê ngả ngớn cũng vang lên rằng:

"Hey, đi không người đẹp?"

Nàng bất động.

Thi đợi một lát vẫn không thấy đối phương nhúc nhích bèn mở cửa bước xuống, tiến về phía nàng thật nhanh và nhoẻn miệng cười, nói:

"Nàng ơi bây giờ đã khuya
Thay vì đứng mãi xin về cùng em."

Tình khẽ đáp:

"Sao em lại tới đây?"

"Em sợ người khác bắt mất chị."

Sau đó vỗ nhẹ vai nàng.

"Em đùa thôi, Tùng gọi điện nhờ em tới đón chị vì cậu ấy đang tắc đường. Cho nên bây giờ chị yên tâm ngồi vào xe em chưa?"

Tình gật đầu, nhưng vừa bước xuống bậc thang đã loạng choạng, khiến Thi ngạc nhiên rồi vội ôm ngang eo nàng theo phản xạ.

"Chị uống rượu à?"

Em vừa hỏi vừa kết thúc sự gần gũi, song vì không yên tâm nên vẫn để hờ cánh tay sau lưng nàng.

Nàng nhỏ giọng đáp:

"Một chút."

"Trông chẳng giống một chút gì cả."

Thi phản đối mức độ Tình vừa đưa ra rồi mở cửa phụ để nàng bước vào. Mà nàng chỉ liếc qua bàn tay đang chắn trên đỉnh đầu mình rồi im lặng, lại bất động như bị hóa đá trên ghế.

Em lái xe khỏi nhà hàng rồi nói:

"Chị khó chịu lắm không? Nếu biết chị uống rượu sớm hơn thì em đã mang theo thuốc."

Tình ngả người về phía sau, khẽ đáp:

"Chị không sao."

"Đừng giấu em đấy nhé."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ