Chương 76: Nếu cuộc đời không cho mình ánh sáng

2K 189 38
                                    

"Bác Hy, bác Hy."

Dứa vui mừng reo lên và chạy tới ôm chầm lấy Hy, khiến cô vội giơ hai tay đang xách quà sang ngang để giữ thăng bằng, âu yếm hỏi:

"Bố mẹ con về chưa?"

Hiền nói vọng ra từ trong bếp:

"Chúng em về lâu rồi, cơm nước cũng sắp xong rồi."

Cô mỉm cười đáp: "Thính thế?" Sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông đang xem TV, từ khi cô bước vào tới giờ chẳng buồn ngoảnh lại nấy một lần. Thấp giọng chào: "Bố ạ."

Ông Huẩn "ừm" một tiếng, không nói  thêm điều gì. Mãi tới khi cô đi ngang qua mới tiếp tục cất lời:

"Cô bé về quê chưa?"

Hy dừng bước, biết ông chỉ hỏi lấy lệ nên cũng hờ hững đáp:

"Em ấy về từ sáng rồi ạ."

"Vậy sao mày không về đây luôn?"

Dứa thấy tình hình căng thẳng liền trốn sau lưng bác gái, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Cô khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích:

"Con cố dọn cho xong nhà cửa rồi phải sắm sửa vài thứ."

Dứt lời liền gật đầu với cháu gái rồi cùng nhau rời khỏi phòng khách.

Bấy giờ Hiền đang đứng rán chả nem, bà Huẩn tỉa hoa quả để trang trí cho con gà luộc cúng giao thừa. Thấy cô tay xách nách mang liền biết một nửa số quà trong đó là của ai. Song bà cũng không thắc mắc, chỉ để Hy tự giới thiệu rằng: "Bạn con biếu bố mẹ," và bổ sung: "Hôm nay th... lão Hoạt có sang không?"

Vì có sự xuất hiện của Dứa, nên cô không thể gọi anh trai là thằng.

Bà Huẩn đáp:

"Hôm kia bố mẹ Thùy về Việt Nam. Bây giờ cả nhà đang đi du lịch nên chắc mai mới về đây."

Hy thở phào. Tốt quá! Tránh được một cuộc hỗn chiến vào ngày cuối năm.

Kể từ sau ngày xung đột ấy, bà Huẩn đã hạn chế để cả hai xuất hiện cùng nhau. Nghĩa là khi Hoạt tới thì sẽ vắng Hy và ngược lại.

Chỉ có Hiền không biết sự tình, ngây thơ hỏi:

"Mọi năm nhà anh cả có đi du lịch đâu?"

Người mẹ gàn:

"Đã bảo ông bà thông gia về Việt Nam còn gì?"

Hy ngó quanh vài lần rồi thắc mắc:

"Còn chồng em thì sao?"

"À, anh ấy chạy ra siêu thị mua ít nguyên liệu với gia vị. Lúc chiều em với mẹ đi nhưng quên mất."

Dứa vội nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đã vắng mất đôi răng cửa.

"Cả con nữa."

"Ừ, cả con nữa."

Một nhà sáu người vui vẻ trải qua bữa cơm cuối cùng của năm cũ. Mặc dù vẫn không nói chuyện nhiều, song ông Huẩn cũng chủ động làm dịu bầu không khí bằng cách mời Hy rằng: "Uống với bố ly này cho vui."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ