Sáng cuối tuần, Thi không nhận lịch mà tranh thủ ở nhà sửa các mẫu trang điểm của học viên. Lèo thấy em ngồi khoanh chân trên nệm cũng mon men lại gần, cuối cùng nằm cuộn tròn giữa hai chân em rồi ngủ say sưa.
Một người chăm chỉ và một mèo lười biếng im lặng giải quyết công việc trong khi Tình luyện dương cầm. Nắng sớm chiếu lên những chậu cây nhỏ nàng đặt ở ban công, xuyên qua cửa kính vào phòng, khiến những phím đàn cùng mười ngón tay nàng như trở nên lấp lánh.
Tiếng đàn dừng lại vì Tình nghe thấy tiếng chụp ảnh. Đúng lúc ấy, cô bạn gái nhỏ của nàng cũng hạ điện thoại xuống, giơ ngón cái tán dương:
"Xinh vãi."
Sau đó gật gù tiếp lời:
"Bảo sao khi chúng ta mới gặp nhau, chị đã tự tin khẳng định rằng: "Không, chị xinh thế này cần gì phải trang điểm hả em?" Quả thực một người phụ nữ đẹp đã đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là khi cô ta tự biết mình đẹp."
Tình đáp:
"Và cuối cùng, vẻ đẹp rực rỡ nhường nào rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Cô ấy cũng biết điều này mà chẳng thể làm gì khác. Ngay cả người cô ấy yêu nhất..."
"Chị lại bắt đầu suy diễn rồi đấy."
Thi vội xua tay ngăn cản trước khi nàng đưa ra cái kết không thể tồi tệ hơn. Tình chỉ cười, sau đó tiếp tục nghiên cứu sheet nhạc. Nghe em hỏi: "Cái gạt tàn hôm trước em mua để chụp mẫu đâu ạ?" Liền thuận miệng trả lời: "Trong ngăn kéo giữa kệ tivi."
Cuối cùng, Tình đã tự đưa mình vào trường hợp của Thi mấy hôm trước. Vì khi nàng sực nhớ trong ngăn kéo còn chứa món đồ bản thân luôn che giấu thì đã quá muộn, em đã phát hiện ra.
"Hoa này..."
"Meo (xấu hổ giùm mẹ yêu)."
Chỉ là ngoài dự đoán của nàng, Thi đã quên hẳn sự tồn tại của món quà do chính tay mình tặng. Thậm chí còn tấm tắc khen:
"Hoa này chị tự ép à? Mà bông cũng nở to nhỉ? Đẹp thật đấy. Chị mua ở hàng nào mà OK thế?"
Tình không biết nên vui hay nên buồn, đành tiết lộ rằng:
"Đó là bó hoa em tặng chị ngày 8 tháng 3."
"Em tặng... khoan, chị vừa nói gì cơ?"
Thi cúi đầu nhìn hai khung kính rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng vài lần. Miệng lẩm bẩm: "Thật ư?"
Nếu nhắc đến ngày hôm đó thì em lại chưa từng quên. Bởi đó là ngày em có hoa trong tay và có Tình trong lòng. Đó là những khoảnh khắc đầu tiên con tim em rung động và tâm trí em điên đảo vì một hình bóng.
Nhưng em chưa từng nghĩ nàng sẽ giữ lại món quà của mình. Càng bất ngờ hơn rằng nàng lại bảo quản nó theo cách như vậy.
Thi ôm chúng vào ngực, rầu rĩ chất vấn:
"Em tưởng lúc đó chị vẫn là gái thẳng? Gái thẳng nào mà hành động như vậy hả Tình?"
Tình không trả lời thắc mắc của bạn gái mà bình tĩnh bước ra khỏi sự ngượng ngùng:
"Hoa đẹp nên chị muốn giữ. Không liên quan đến xu hướng tính dục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...