Trưa hôm sau, Tùng hẹn Triều ra ngoài dùng bữa.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, cả hai vẫn trò chuyện vô cùng rôm rả. Nói tới nói lui một hồi, cuối cùng cậu cũng khéo léo nhắc đến Thi.
"Chị này. Chị Thi chu đáo như vậy... chắc là có người yêu rồi phải không?"
Triều chống hai tay lên bàn rồi tì cằm vào, im lặng híp mắt đánh giá Tùng. Sau đó bật cười vì thấy hai tai cậu đỏ bừng, luống cuống cúi đầu né tránh.
"Sao nào? Cưng mê bạn chị hơn chị hả?"
"Không ạ, chỉ là em hơi tò mò." Tùng lí nhí đáp. "Chị biết em thích chị nhất mà."
"Vậy để chị suy luận một chút nhé. Trước hết anh cả của cậu đã có gia đình, mà cậu lại thích chị nhất. Nghĩa là trong nhà cậu chỉ còn chị Tình thôi, cậu đang hỏi dò giúp chị ấy phải không?"
Tùng cả kinh.
"Không, hoàn toàn không phải. Chị em thích đàn ông."
"Be bé cái miệng lại chứ? Chị có khẳng định chị Tình thích phụ nữ đâu mà cậu phải nhảy dựng lên?"
Nhưng Triều chẳng ngờ câu nói sơ ý của mình lại trở thành tiền đề giải quyết một sự thật mà nàng chưa từng biết. Bởi vì Tùng đã thật thà nói với nàng rằng:
"Mặc dù chị em chưa có chồng, nhưng chị em chắc chắn... không phải kiểu người như thế."
Cô nàng lập tức khựng lại rồi nhíu mày nhìn cậu, chẳng buồn quan tâm việc chị Tình chưa chồng nữa mà lập tức thay đổi ngữ điệu và biểu cảm tươi tắn trên khuôn mặt mình.
"Kiểu người như thế? Cậu nói kiểu người như thế là có ý gì? Chẳng lẽ ý cậu đồng tính là một kiểu người xấu ư?"
"Không... không ạ. Chị ơi, em..."
"Vậy thì là gì?"
Thấy Tùng ấp úng mãi không giải thích được, Triều lập tức đứng dậy, vừa nói vừa đặt tờ tiền xuống trước mặt cậu.
"Thôi dừng đi. Chị mời cậu bữa trưa nay."
"Chị Triều."
Tùng cố gắng giữ tay Triều, nhưng cô nàng chẳng mấy để tâm. Ngoài kia không thiếu gì đàn ông tốt, cô nàng sẽ chẳng tốn thời gian để dính lấy một gã có quan điểm sống trái ngược mình. Mà thực ra nam hay nữ đều vậy, có thể không chấp nhận điều ấy, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng.
"Chị dừng bước nghe em nói được không? Em thực sự không có ý nói họ là người xấu."
Cô nàng so vai, thản nhiên đáp:
"Ừ, nhưng con Triều này chính là kiểu người như thế đấy, bạn bè của nó cũng có những kiểu người như vậy đấy. Cậu ấm ạ, cậu đừng tưởng tôi đồng ý qua lại với cậu vì tôi thích cậu. Bây giờ tôi hết vui rồi, bye."
Triều vẫn tay lần cuối rồi tiến thẳng ra cửa mà chẳng buồn quay lại dẫu một lần.
***
Mà bấy giờ Thi vẫn chưa biết sự kiện vừa xảy ra giữa Triều và Tùng. Bởi vì em vừa tranh thủ đăng bài viết quảng cáo của người mẫu đặc biệt. Sau đó không ngừng cảm thán với đồng nghiệp bởi lượt tương tác không ngừng tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...