Trong thời gian thư giãn hai mắt, Tình cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thi phát hiện ra điều này khi thấy dù đã quá giờ nhưng nàng vẫn nằm yên, hai bàn tay đan vào nhau và đặt trên bụng cũng lên xuống đều đặn theo nhịp thở.
Em nhìn đồng hồ rồi tiếp tục chỉnh sửa bài giúp học viên. Quyết định để nàng ngủ thêm nửa tiếng vì em sẽ chủ động tăng tốc độ trang điểm. Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại của nàng bất ngờ vang lên, người gọi đến là chị Sâm.
Tình tháo miếng chườm rồi với tay tìm điện thoại, Thi thấy vậy liền ngả người về phía trước, nhẹ nhàng đẩy nó tới gần nàng.
Tình vừa nói "chị cảm ơn" bằng giọng ngái ngủ vừa chống tay ngồi dậy nghe điện thoại. Động tác ấy vô tình làm cổ áo lụa trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh cùng bả vai trắng ngần. Tuy nhiên cảnh đẹp chỉ diễn ra trong khoảng ba giây, vì nàng đã kịp thời phát hiện và kéo lên.
Thi "đù" tiếng thứ hai trong ngày.
"Vâng... em xuống ngay đây ạ."
Nàng đặt điện thoại lên bàn rồi bảo em:
"Chị Sâm với các chị trong đoàn đang ở dưới nhà, em ngồi chờ chị một lát nhé."
Em bật cười đáp:
"Em còn có thể đi đâu được nữa? Không lẽ chị định giấu em hả?"
"Chị làm sao giấu nổi em?"
Tình nói dứt lời liền xoay người tiến về phía cầu thang, thế nhưng ác nghiệt thay, âm thanh vang lên sau lưng khiến nàng suýt vấp chân ngã.
"Chị giấu em vào tim chị nổi đấy. Em ngoan mà."
Nàng vịn tay vào kệ gỗ, sau khi đứng vững liền lao xuống các bậc thang như bay.
Thi âm thầm dõi theo toàn bộ quá trình phản ứng của nàng, khóe môi dần cong lên, cuối cùng hóa thành nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.
Rồi em đưa mắt nhìn màn hình điện thoại còn sáng, nhưng kết quả chẳng hề như mong đợi bởi người ta chỉ sử dụng ảnh nền mặc định. Cho nên em đành thở dài, sau đó cầm chìa khóa xe và đứng dậy chuẩn bị lấy cốp trang điểm. Bấy giờ dưới tầng đã vô cùng ồn ào, chẳng bao lâu sau Sâm đã xuất hiện, cười hỏi:
"Chao ôi, chị vừa nghe kể em ở đây trước các chị lâu lắm rồi. Thế là hôm nay em Thi ngủ trưa với chị Tình à?"
Thi chào những người phía sau chị, bao gồm cả Tình, sau đó nhướng mày đáp:
"Chỉ có chị Tình tranh thủ chợp mắt thôi ạ, còn chúng em chưa ngủ với nhau."
Căn phòng vang lên tiếng cười. Em cũng thấy ai kia liếc mình, sau đó lại nhìn sang hướng khác. Bởi vậy cũng không tiếp tục trêu nàng mà bĩu môi, vờ trách chị:
"Thế là hôm nay chị Sâm trang điểm từ nhà, không gọi cho em nữa ư?"
Sâm vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời:
"Chị cũng muốn gọi cho em lắm nhưng sáng nay diễn ở nhà. Đặt lịch lại mất công em di chuyển."
Một người khác bổ sung:
"Nhưng mà chị ngắm mãi vẫn không ưng lông mày hôm nay. Tất cả đều tại em đấy."
"Thế thì chị lại chưa biết một trong những điều gây dựng lên tên tuổi của em Thi là khả năng phẩy sợi đẹp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...