Chương 30: Mận, Đào, Hồng

2.6K 219 56
                                    

Gần hai tuần sau ngày đi chơi cùng Thi, Tình trở lại guồng quay của công việc. Nàng nghĩ em cũng giống mình, bởi thỉnh thoảng em mới nhắn vài tin trước khi đi ngủ hoặc hỏi thăm nàng ăn trưa với món gì. Cho đến một buổi sáng đẹp trời - ngày thứ mười ba kể từ lần cuối gặp nhau, nàng vừa kết thúc luyện tập cùng dàn nhạc và lướt điện thoại giết thời gian, thế nhưng video đầu tiên trông thấy lại là video khoe dáng giữa em, Vĩ Triều và người đã từng dõng dạc tuyên bố: "Yêu quá, hôn vào má".

[Nóng đầu hạ cũng không bằng ba đứa!]

-> (Vĩ Triều) Ok hong chị yêu của bé?

   -> (Người lạ 1) Nhắn Thi Lê cởi áo choàng ra rồi quay lại giúp chị, đừng nửa kín nửa hở như vậy!

   -> (Vĩ Triều) Thi Lê bảo ai có căn mới xem được.

   -> (Người lạ 2) Anh biết giải căn bậc ba liệu có xem được không?

   -> (Vĩ Triều) Không nhé!

[Phượng lại ra đây hay hai đứa lại vào?]

-> (Thi Le) Em với Triều vào.

   -> (Người lạ 3) Mê Phượng à?

   -> (Thi Le) Xa là nhớ gần nhau là không mê nổi ^^

   -> (Kim Phượng Đào) Mê đi?

   -> (Thi Le) Xin được từ chối.

   -> (Vĩ Triều) Chị Phượng mê bé này hihi.

   -> (Kim Phượng Đào) Kim Phượng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

[Thi Lê xinhh]

-> (Thi Le) Em bé cũng xinhhhh!!!

   -> (Người lạ 4) Khi nào có vlog mới vậy ạ?

[Chị Thi hướng dẫn layout này đi ạ]

[Hóng video biến hình]

Tình thoát khỏi bình luận cùng video, nhưng thỉnh thoảng tay lại trượt lên trong vô thức. Nàng nhìn vẻ rạng rỡ của em khi ở cạnh bạn bè, nhìn ánh mắt dịu dàng của em khi cụng ly cocktail với cô người mẫu đó - người mà em chẳng hề nhận là chị gái và thậm chí còn rất thoải mái đón nhận nụ hôn. Thế rồi một nỗi sợ vu vơ chợt dâng lên và len vào từng ngóc ngách trong tâm hồn nàng, khiến nàng hoang mang rằng ít lâu nữa em sẽ đăng video của riêng hai người mà không còn Vĩ Triều, nghĩa là một video mang tính hợp tác giống như trước đây em từng làm.

Nàng khẽ thở dài, tâm trạng bỗng chùng xuống và u ám hơn hẳn.

Vài đồng nghiệp vừa rôm rả trò chuyện vừa ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận ngó nghiêng rồi cất tiếng hỏi:

"Sao thế? Trông ốm yếu thế?"

"Nãy giờ vẫn bình thường mà nhỉ?"

"Em không sao."

Tình mỉm cười rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chỉ là chuyện về Thi lại chẳng thể bẵng đi nổi, chúng liên tục quanh quẩn trong đầu kể từ khi nàng trông thấy, đến khi nàng kết thúc công việc của cả ngày và ngồi bần thần ở bàn làm việc, tay vẫn nâng niu que gảy duy nhất trên đời.

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ