Thi dặn Hòa về trước, còn bản thân cố ý nán lại chờ chị gái yêu biểu diễn xong. Trong thời gian rảnh, em cũng tranh thủ tìm những quán ăn ngon gần nhất, cẩn thận ghi lại vài địa điểm rồi mới bắt đầu lên ý tưởng cho bài tập sắp tới của học viên.
Ấy thế mà thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu sau khi hoàn thành chi tiết một bên mắt, đỉnh đầu em đã vang lên giọng nói:
"Sao em còn ở đây?"
Thi đặt bút cảm ứng sang bên cạnh rồi ngẩng đầu, thản nhiên trả lời:
"Vì chị gái em vẫn còn ở đây."
Em thấy đôi môi ấy mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng chủ nhân của nó vẫn xoay người dọn đồ đạc. Khiến em phải tìm đề tài để bắt chuyện:
"Chị không cầm theo đàn ạ?"
Nghe em tò mò, nàng cũng bình tĩnh đáp:
"Ừ, chị định thay đồ trước rồi quay lại lấy sau."
"Vậy để em lấy giúp chị."
Nàng khựng lại, sau đó khẽ trả lời:
"Chị cảm ơn em, bao đàn ở đây."
Thi lại gần nhận lấy bao đàn từ tay Tình, nhưng chưa rời đi ngay mà bỗng khom người nhìn chằm chằm má nàng, nói:
"Má chị dính gì này."
Sự sợ hãi với những lời làm mình nổi da gà vẫn chưa tan hết khiến nàng vội liếc em và ngăn cản:
"Em thôi ngay."
"Không, em nói thật mà."
Thi vừa trả lời vừa vươn tay gỡ xuống, trong khi Tình còn thấy ngưa ngứa thì em đã đường hoàng chìa đầu ngón trỏ ra trước mắt nàng, cố gắng thanh minh thêm lần nữa:
"Chị nhìn xem, dính mi giả thật luôn."
Rồi bỗng cười thành tiếng và bổ sung:
"Đàn kêu tích tịch tình tang, công chúa gảy đàn văng cả lông mi"
Tình siết túi quần áo, sau đó xoay người sải bước vào phòng thay đồ. Mà Thi chỉ nhìn theo nàng một lát rồi lặng lẽ rời mắt về phía cửa, miệng lầm bầm: "Ôi, các cụ có câu ở hiền gặp lành".
Cho nên khi nàng trở ra, trông thấy em vẫn đứng dựa vào bàn trang điểm bấm điện thoại bèn ngạc nhiên hỏi lần nữa:
"Sao em còn ở đây?"
Thi thong thả cất điện thoại vào túi rồi trả lời:
"Em đợi mãi chẳng thấy ai vào phòng cả, em sợ chị phải một mình."
Tình nhớ ra Khánh có việc đột xuất nên lúc nãy chồng đã đón về trước, mà hai chị thì nàng không rõ.
Không không Trần Cẩm Tình, vấn đề cốt yếu không nằm ở chỗ đó.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Thi bỗng mỉm cười như chẳng có việc gì hệ trọng, cầm bao đàn lên lần nữa.
"Chị xong rồi thì chờ em một lát, em đi lấy đàn cho chị."
"Thôi, chị tự đi được."
Em đè vai nàng, nghiêm giọng khẳng định: "Ưu tiên người vừa biểu diễn". Sau đó nhanh chân rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...