Những ngày chớm thu là những ngày Thi hoàn tất việc đóng gói đồ đạc, sẵn sàng chuyển tới sống cùng người thương.
Trong thời gian này, Tình cũng thường tới dọn dẹp giúp em mỗi lần em có lịch dạy hoặc phải quay quảng cáo, sau đó sẽ ở lại nấu cơm. Nhưng cũng có khi Thi đề nghị ra ngoài ăn tối, nhân cơ hội đi thật chậm trên từng con đường để tận hưởng cảnh vật đang dần thay đổi và tranh thủ tán tỉnh rằng: "Em sống ở thành phố này ngần ấy năm mà chưa từng thấy mùa thu nào đẹp đến thế. Chắc là vì có chị." Hay: "Thu đến thì hạ đi. Thi đến thì Tình yêu Thi." Hoặc: "Ở đây thu có tình, Thi cũng có Tình."
Buổi tối cuối cùng trước khi chuyển nhà, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Vì không thể ra ngoài ăn, cũng chẳng tìm được tài xế giao hàng, trong tủ lạnh lại không còn gì ngoài mấy lon nước ngọt, nên cả hai đành phải chờ mưa ngớt.
Thi ngồi bó gối trên sofa, chăm chú dõi theo những hạt mưa dày đặc đang xô nhau đáp xuống từng phiến lá. Thỉnh thoảng chớp lóe lên khiến em hơi cau mày, song vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa. Cho tới lần chớp kèm tiếng sấm rung trời mới nghiêng đầu nhìn bàn tay đang bắt lấy cánh tay mình, hỏi:
"Chị sợ à?"
"Không, chị..."
Tình chưa kịp dứt lời, tiếng sấm tiếp theo lại vang lên. Nàng hơi co người, nhắm mắt tránh luồng sáng vừa làm rực cả bầu trời đêm. Dù khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng em vẫn kịp phát hiện và vươn tay kéo nàng vào lòng, ghé môi hôn lên mái tóc đã dài hơn so với thời gian trước, nhẹ nhàng vỗ về.
"Đừng sợ, em che cho chị."
Tình ngẩng đầu nhìn Thi rồi mỉm cười, thả lỏng mình dựa vào lòng em. Năm ngón tay tìm tới bàn tay đang đặt trên bụng, đan thật chặt.
Nàng nhận ra bản thân rất thích nắm tay Thi. Bàn tay em ấm áp, mềm mại. Cơ thể lại thoang thoảng mùi phấn sáp đặc trưng. Thi nói mùi hương này đã theo em từ lâu. Ban đầu em không nhận ra. Cho tới một ngày Triều nhận xét rằng chỉ cần em lại gần, cô nàng sẽ biết ngay đối phương là ai.
"Chắc cũng có thể coi là đặc thù công việc. Nhưng em rất thích điều này. Em tự hào về nó."
Chính vì yêu thích công việc của bản thân, nên mỗi ngày dù bận đến mấy Thi cũng vui vẻ cố gắng. Nàng từng chứng kiến em thức thâu đêm, kiên nhẫn gắn từng viên đá và uốn từng đoạn dây đồng để thiết kế phụ kiện cho bộ ảnh sắp tới của khách hàng, trong khi sáng hôm sau phải lên đường đi tỉnh. Hay có những ngày vừa ngả lưng xuống giường, chưa kịp chào tạm biệt đã ngủ thiếp đi. Điện thoại rơi xuống bên cạnh, để lại nàng cùng trần nhà, nhưng rồi trước khi tắt máy, nàng vẫn nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon.
Mặc dù xót người yêu nhưng mỗi lần như vậy, Tình chỉ dặn Thi giữ gìn sức khỏe mà không yêu cầu em phải ngừng hẳn. Trong khi nàng chắc chắn rằng chỉ cần bản thân lên tiếng, em nhất định sẽ nghe theo.
Nàng không làm thế bởi nàng hiểu trước khi nàng xuất hiện, em đã chăm chỉ làm việc và quen với cường độ ấy. Nàng hiểu em sẽ bứt rứt, khó chịu nếu chưa hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Cho nên nàng tôn trọng sở thích, công việc của em, như cách em vẫn luôn tràn đầy năng lượng và hết mình vì chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...