Tình cố gắng tập trung đọc sách mặc dù tâm trí vô cùng mơ hồ, chẳng thể tiếp nhận dù chỉ là một chữ. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng lật giở thêm vài lần rồi đặt mọi thứ sang bên cạnh, lặng lẽ co chân rồi vùi mặt vào hai đầu gối.
Nàng chưa từng rung động vì phụ nữ, cũng chẳng hề biết phải yêu thương một người phụ nữ ra sao vì đôi khi nàng còn chẳng thể tự hiểu nổi mình. Tựa như hiện tại, Thúy càng nói càng khiến nàng rối bời, khiến nàng hoang mang giữa việc thời gian qua nàng từ chối Thi vì không muốn đánh mất mối quan hệ chị em thân thiết, hay là vì chính nàng đang sợ bản thân sẽ yêu em?
Nghĩ tới điều này, Tình hốt hoảng ngẩng đầu, vươn tay lấy cốc nước trên bàn và uống một ngụm lớn.
Nàng liên tục nhắc mình phải giữ bình tĩnh nhưng bất thành. Trong đầu nàng hiện tại chỉ quanh quẩn kết luận mà mình vừa đưa ra, rằng nàng sợ bản thân sẽ yêu em.
Nàng ôm mặt, khẽ than:
"Tình ơi."
Lèo quấn lấy bắp chân nàng như muốn an ủi. Nàng cũng dần buông tay, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi thần người suy nghĩ.
Nàng nghĩ đến tình đầu, rồi chợt nhận ra ngoài cảm giác ngượng ngùng vì chẳng thể tìm được chủ đề để trò chuyện, thì thỉnh thoảng nàng mới nhen nhóm cảm giác hân hoan hay họa hoằn lắm mới có đôi lần bồi hồi, mong ngóng anh. Khác biệt khá nhiều so với mỗi lần gặp Thi. Bởi thời gian bên em, nàng có thể im lặng bao lâu tùy ý, vì em vẫn sẽ tươi cười chia sẻ với nàng nhiều chuyện mà chẳng buộc nàng phải trả lời từng câu. Sự thoải mái ấy khiến nàng thấy rất vui và trân trọng những điều em mang lại, cũng như sự xuất hiện của em trong cuộc đời.
Vài lần nàng cũng phát hiện Thi lén ngắm mình, chỉ là nàng lại vờ không biết. Hay lần em ghé đến giúp nàng sửa lông mi, liên tục pha trò để nàng quên đi cảm giác lo lắng vì sợ mất Lèo, nàng đều thấy lạ nhưng đồng thời vẫn chấp nhận, dung túng cho điều đó tiếp tục diễn ra.
Có một vài chuyện dù không muốn tiếp tục, song người ta không nỡ dừng lại và không biết phải làm sao để dừng lại.
***
"Chị muốn ăn bắp cải hay súp lơ?"
Thi cầm hai loại rau trên tay và hỏi Tình, nàng hơi giật mình rồi trả lời:
"Súp lơ đi, lát nữa chị xào tôm."
"Em đã nói em sẽ nấu mà." Thi vừa đặt bắp cải về chỗ cũ vừa lầm bầm. "Vậy lấy hai cây, em muốn luộc một nửa."
Nàng ngăn cản.
"Đừng, như vậy lại nhiều quá."
"Chị đánh giá thấp khả năng ăn uống của em rồi."
Thi trở lại xe đẩy, sau đó tiếp tục ríu rít về tuổi thơ thiếu chút nữa thừa cân của mình.
"Ngày ấy mẹ em thậm chí còn so sánh bắp tay em với chân giò, khiến em vô cùng khổ tâm. Thế rồi em mếu máo và quyết định vùng lên oán trách rằng: "Mẹ ơi, mẹ là một người mẹ tồi tệ". Kết quả, em chẳng những mang tiếng chân giò suốt thời thơ ấu mà còn bị dần cho một trận nên thân, trong khi ông anh trai đứng cười như xem hài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...