Hòa vẫn chưa về nhà mà nằm chờ ở sofa, mới trông thấy Thi bước đến cửa liền cất tiếng hỏi:
"Lèo đâu ạ? Nó sao rồi chị? Chị có tìm thấy nó không?"
Em vừa đặt túi xách xuống bên cạnh Hòa vừa trả lời:
"Nó chui vào thùng nước xả nằm tít trên kệ, dọa chị Tình sợ phát khóc vì tìm mãi không thấy. Khổ thân."
"Ai rồi cũng bị con trai chị dọa thôi. Mà khoan..."
Cô nàng ngừng lại vì nhớ ra chuyện cũ.
"Nghĩa là story hôm trước chị đăng..."
Em so vai, thản nhiên đáp:
"Đúng rồi, ở nhà chị Tình đấy."
"Lại nghĩa là?"
"Lại nghĩa là chị gửi chị Tình nuôi vì Triều bận, bố mẹ chị cũng bận, mày thì đi cùng chị đấy thôi. Thực ra còn con bé Ngân nhưng nó bận tối mặt mũi, mấy hôm nay mày cũng có thấy nó xuất hiện đâu?"
"À..."
Hòa cảm thấy hơi lạ, nhưng lạ ở đâu thì không thể giải thích được. Mà bấy giờ Thi đã vào trong lấy kéo, sau đó loay hoay mở từng thùng quà.
Em chia quà thành mỗi túi riêng rồi đưa cho Hòa trước tiên, cô nàng cười khúc khích nói cảm ơn mà chẳng hay biết rằng một điều đáng sợ sắp sửa đến với mình.
Thi cũng mỉm cười dịu dàng, nhưng tay đã mở đoạn video người phụ nữ say rượu liên tục hò hét đòi nhảy lên lưng mình, mặc cho Phượng và trợ lý phải vất vả kéo xuống để giữ lại. Video rung lắc vô cùng dữ dội, bởi em phải chật vật thoát khỏi con ma men như ngư dân đang cố thoát khỏi một con sóng lớn.
Hòa nhìn Thi, Thi nhìn Hòa.
"Tháng này chị trả mày triệu rưỡi coi như tiền xăng xe."
"Em lạy chị."
Cô nàng trườn từ ghế xuống đất, ngả đầu lên đùi em nũng nịu.
"Thi ơi, chị thương em nhất mà, phải không Thi?"
Thi cố ý rung đùi để cái đầu ấy lắc dữ dội.
"Không hề."
"Có câu đừng chấp với kẻ say."
"Trước giờ chị vẫn luôn nhỏ nhen em ạ."
"Thi ơi, em yêu Thi lắm. Thi đẹp hơn bất cứ ai em từng gặp trong đời. Thi vô cùng đẹp người đẹp nết."
Thi khẽ cười, đỡ cô nàng ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục chia quà. Không quên nhắc nhở lần cuối.
"Cứ chờ nhận lương tháng này đi."
Hòa nhanh nhảu kể công.
"Dù sao em cũng là người sẵn sàng che miệng giúp chị giữa đám đông."
"Ừ. Em cũng là người sẵn sàng chiêu mộ chị vào gánh xiếc hai thành viên giữa thiên hạ."
Hòa tủi thân ôm mặt. Thi Lê mà nhẫn tâm chuyển khoản một triệu rưỡi thật, thì việc cần thiết nhất của cô nàng bây giờ chính là về nhà dọn đồ dần để tháng sau ra đường ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...