Sau khi đưa Tình đến nơi làm việc, Thi trở lại cửa hàng để hướng dẫn học viên và cuối cùng tới khách sạn đón Triều ra ngoài ăn trưa. Em tranh thủ tâm sự với bạn về những chuyện diễn ra gần đây, cô nàng cũng đăm chiêu một lát rồi trả lời:
"Có lẽ nào chị ấy trêu đùa tình cảm của mày thật không? Nghĩa là mày nên cắm biển cảnh báo cho mối quan hệ giữa mày và chị ấy ngay bây giờ."
Thi cau mày, gạt đi:
"Mày hâm à? Trước đó chị ấy cũng độc thân như tao, chưa từng yêu phụ nữ như tao thì việc gì phải trêu đùa tình cảm?"
"Vậy thì mày cứ coi những hành động thân mật của chị ấy với mày giống như tao với mày thôi. Hoặc là từ bỏ mối tình đơn phương chớp nhoáng của mày. Ôi, mày suy nghĩ nhiều làm gì? Không có người phụ nữ này sẽ có người phụ nữ khác, đừng đau khổ mãi về một người phụ nữ thẳng tưng như chị Tình."
Triều nói xong liền chu môi nũng nịu.
"Lại nhắc đến thân mật. Bà xã yêu còn lau người cho bé lúc bé say rượu cơ mà, phải không bà xã? Bà xã cởi áo bé như thế này này..."
Em xua tay đáp:
"Tao đang định mời mày bữa trưa nay nhưng nghe mày nói chối quá. Cho nên hiện tại tao chủ trì, mày chủ chi."
Cô nàng nghe vậy lập tức xách túi chuẩn bị đứng dậy.
"Bà xã chờ bé đi vệ sinh xíu... à nhiều nha. Có lẽ bé trốn về luôn á."
"Tóm lại thái độ của chị ấy thay đổi rất chóng mặt." Thi chống cằm, than thở. "Giá mà mày với Tùng còn tíu tít vui vẻ với nhau thì tao đã có thể nhờ mày dò la tin tức qua cậu ấy."
Triều đặt túi xách về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn rồi trả lời:
"Mày mong muốn điều gì ở một thằng cu không ủng hộ tình yêu đồng giới?"
Em uống một ngụm Coca, sau đó hơi nhíu mày lắc đầu.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc gì Tùng đã có ý đó? Chẳng qua cậu ấy chưa tìm được cách diễn đạt, hay nói trắng ra là vạ miệng thôi. Người ta cũng rất mong được hàn gắn với mày, mày đừng nên cứng rắn quá."
Triều toan cãi: "Ngày xưa thằng Nhân cũng giãy nảy lên để mong được hàn gắn với mày đấy". Song lại nhớ như in những hành động Nhân đã làm trong khi yêu bạn mình. Cuối cùng cô nàng thay bằng cái dập đầu, coi như tạ tội vì đã trót có những ý định lỗi lầm.
"Bà xã nói chí phải, bà xã của bé khéo léo nhất thế giới."
"Câm ngay."
Triều lấy một tờ giấy ăn, giả bộ đưa lên thấm nước mắt, tủi thân kể lể:
"Bà xã hay mắng bé lắm. Bé lúc nào cũng cố gắng vì bà xã nhưng bà xã không chịu, bà xã cũng chẳng bao giờ ghi nhận công lao của bé. Bà xã chỉ coi bé như một đứa dở hơi."
"Thì mày bất bình thường thật mà? Mày leo lên được vị trí trưởng lễ tân tao cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, tao còn tưởng mày hối lộ cấp trên."
Cô vợ nhỏ ôm mặt rên rỉ: "Huhuhu..."
Thi khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế. Tự nhủ nếu nàng cũng là một người dị tính, cũng coi việc thân thiết giữa hai người con gái là bình thường. Thì việc gì nàng phải liên tục né tránh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...