Chương 46: Khả năng tranh thủ của con người

2.4K 229 61
                                    

"Làm sao mà mắt em nhòa đi mascara thế kia?"

Triều cười khúc khích khi trông thấy Thi qua màn hình trong trạng thái không thể tồi tệ hơn. Vì em mải thút thít cùng nỗi niềm riêng, không thể trả lời nên cả hai im lặng một lát, cô nàng mới tiếp lời:

"Tao tưởng đêm nay cái miệng mày phải toe toét chứ? Đừng nói với tao rằng mày bị chị Tình từ chối trong chính sinh nhật đấy nhé? Này, nếu chị ấy mà làm vậy với mày thật thì tao sẽ thôi yêu mến chị ấy ngay vì quá là tàn nhẫn."

"Không." Thi lấy giấy thấm nước mắt. "Tao được chấp nhận rồi."

"Tao được chấp... cái gì cơ?"

Triều trợn mắt ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu dán tai mình lên màn hình.

"Nói... nói lại tao nghe xem nào."

"Tao có bạn gái rồi Triều ơi. Tao. Có. Bạn. Gái. Rồi."

Và cuộc trò chuyện lại chìm vào tĩnh lặng.

"Vậy lý do gì mày phải lu loa lên hả Thi?"

"Tao cảm động."

"Dở hơi." Cô nàng chép miệng. "Dù sao cũng chúc mừng mày hái được trái ngọt sau vài tháng nỗ lực chiến đấu vì tình yêu. Chúc mừng mày đã không bỏ cuộc."

Cả hai nói thêm vài câu rồi tắt máy. Bấy giờ Thi mới lau nước mắt, run run nhắn tin cho Tình.

[Thi Le] Người yêu ơi?

Mặc dù em không hy vọng nàng sẽ hồi âm ngay, vì hiện tại đã là một rưỡi sáng. Thế nhưng tin nhắn vừa gửi đi, ảnh đại diện của nàng đã nhảy xuống báo hiệu tin nhắn được đọc.

[Trần Cẩm Tình] Người yêu đây.

Thi hốt hoảng làm rơi điện thoại. Sau đó mất một lúc để bình tĩnh cầm lên và tiếp tục trả lời.

[Thi Le] Chị chưa ngủ à? Em gọi chị được không?

Tình im lặng, nhưng màn hình của em lập tức xuất hiện cuộc gọi tới. Chỉ là khi chấp nhận xong, đầu óc em bỗng trở nên mơ hồ, chẳng biết phải bắt đầu ra sao hay phải mở lời với nàng như thế nào. Cho nên nàng đã chủ động lên tiếng rằng:

"Em muốn gọi chị chỉ để cho chị nghe tiếng quạt thôi ư?"

"Không ạ. Em... em đồng ý cơ hội của chị, giống như chị đã đồng ý cơ hội của em."

"Đột nhiên em nói năng lộn xộn khiến chị thấy lạ đấy." Tình khẽ cười. "Hơn tất cả, cảm ơn em đã đồng ý cho chị một cơ hội."

"Không, phải là em cảm ơn chị mới đúng."

"Chúng ta định kéo dài lời cảm ơn đến bao giờ? Cũng không còn sớm nữa, em mau nghỉ ngơi đi."

"Chị cũng vậy. Nhưng mà em muốn gặp chị quá."

Người ở đầu dây bên kia ậm ừ một lát vẻ nghĩ ngợi rồi mới cất lời:

"Bây giờ không được, sáng mai gặp."

"Sáng sớm được không ạ? Bốn giờ nhé? Em sắp không chịu nổi nữa."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ