Thi đợi mãi cũng tới ngày được hiên ngang gặp Tình, cho nên vừa đặt chân vào cửa, em đã phấn khởi vẫy tay chào mọi người rồi tiến thẳng về phía nàng, cố ý trêu:
"Em chào chị gái xinh."
Nào ngờ nàng cũng đặt điện thoại xuống đùi và mỉm cười đáp:
"Chị chào em gái xinh xinh."
Đương nhiên Thi không bị sự phản kích thình lình này của đối phương làm ảnh hưởng, thậm chí em còn chủ động vươn tay nắm nhẹ cằm nàng, vừa nghiêng trái nghiêng phải vừa thắc mắc:
"Sao không phải em yêu hả chị? Các chị gái của em đều gọi em là em yêu đấy ạ. Mà trên má chị dính gì này."
Tình cũng sửng sốt sờ má, tự nhủ mỗi lần đi qua gương nàng đều cẩn thận ngắm nghía, sao có thể dính gì được?
Đoạn, nàng toan nhìn vào gương trang điểm thì em đã tự bổ sung:
"Ô hô, thì ra là sự xinh đẹp. Bảo sao em lau mãi không hết."
Cẳng tay em lập tức bị vỗ nhẹ kèm lời cảnh cáo vô dụng:
"Em còn như vậy chị sẽ bỏ ra ngoài đấy."
"Khen đẹp cũng không được, khen xấu chắc chắn cũng chẳng xong. Vậy công chúa muốn nghe điều gì nào? Công chúa của em ơi?"
Tình cúi đầu, hai tai dần đỏ lên. Thế nhưng Thi lại vờ như không thấy mà mở cốp trang điểm lấy mặt nạ, sau đó vừa xé vỏ vừa bảo nàng:
"Dạo này chị vất vả lắm ạ? Em thấy da chị hơi khô."
Nàng nhỏ giọng cãi:
"Chị ngồi điều hòa nhiều."
"Ừm, chị ngồi ở kho đông lạnh cũng vô tư vì chị cứ như Nữ Chúa Tuyết ấy."
"Hôm nay em sao thế?"
Tình băn khoăn trước thái độ cợt nhả khác hẳn mọi ngày của Thi, song chớm cất tiếng hỏi thì em đã áp mặt nạ lên da nàng, không quên "suỵt suỵt" ra hiệu nàng hãy im lặng.
"Mình tập trung chuyên môn thôi nhé chị gái yêu."
Đắp mặt nạ cho nàng xong, Thi liền lấy thêm ba miếng nữa rồi lần lượt chăm sóc trước trang điểm giúp những người còn lại. Bấy giờ Hòa mới cầm dụng cụ làm tóc hớt hải chạy tới, xấu hổ nói:
"Ngại quá ạ, em bị tắc đường."
Thi ậm ừ:
"Tắc thêm chút nữa khéo buổi diễn cũng kết thúc ha."
Đồng nghiệp của nàng bật cười, vỗ vỗ mông em:
"Con bé này cay nghiệt thật sự."
Em trừng mắt đầy đe dọa, sau đó nhắc nhở:
"Chị Khánh ơi chị Khánh, vị trí này chỉ người yêu em được chạm thôi nhé."
"Vậy em có người yêu chưa?"
Một đồng nghiệp khác mặc kệ bản thân đang đắp mặt nạ, vội tiếp lời:
"Ừ, em có chưa để chị Khánh còn biết đường chịu trách nhiệm."
Thi liếc qua người đang xem điện thoại, cuối cùng nói với âm lượng đủ để người ta nghe thấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...