Hai ngày sau buổi họp phụ huynh, Hy mới có thời gian tới trường đón Dứa và gặp Trinh để trao đổi với nàng chuyện hôm trước nàng nhờ mình tìm hiểu.
"Bố mẹ Cá vừa ly thân." Cô nói. "Hiện tại cô bé ở với mẹ, cho nên dạo này thường xuyên nhớ bố, đòi đi chơi công viên với cả bố lẫn mẹ nhưng không thể."
Trinh im lặng nghe đối phương giải thích, sau đó ngoảnh lại nhìn học trò nhỏ đang ngồi trong lớp, khẽ thở dài đáp:
"Tôi cũng nghĩ đến trường hợp ấy, vì các bạn nhỏ thường rất tình cảm và nhạy cảm."
Hy "ừ" một tiếng, cũng không tiếp lời nàng mà vẫy tay gọi hai đứa trẻ. Cô nhớ đến buổi trò chuyện hôm trước, nhớ đến sự bình tĩnh của mẹ Cá khi trả lời câu hỏi của cô. Dường như đây là quyết định đã được đưa ra sau một thời gian dài nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ là chuyện tình cảm của người lớn, nhiều khi vẫn khiến trẻ nhỏ đau lòng.
Cô nắm tay Cá và Dứa, sau đó gật đầu chào nàng. Trinh cũng đáp lễ rồi bỗng nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi:
"Cô đã suy nghĩ về việc đăng ký đi trải nghiệm chưa? Đây là chuyến đi cuối cùng trước khi các con tốt nghiệp và tối nay là hạn chót để tham gia đấy."
Rồi nàng phát hiện hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi chạm mặt tới giờ, Hy trả lời nàng một cách nghiêm túc, không hề có ý khiêu khích hay bỡn cợt.
"Tôi cũng tiếc lắm nhưng chắc là không được rồi, vì hôm ấy trùng lịch công tác của tôi."
Trinh gật đầu. Tuy nhiên chưa được bao lâu, kẻ nàng vừa khen ngợi đã ngựa quen đường cũ. Hé môi nói với nàng rằng:
"Dạo này cô bỗng trở nên nhiệt tình thế? Chắc là do cô mê tôi rồi phải không?"
"Cô Hy ơi. Tôi hỏi khí không phải, chắc là mỗi sáng thức dậy cô chẳng bao giờ chịu soi gương để xem lại mặt mình đâu nhỉ?"
Hy thản nhiên trả lời:
"Quá đẹp, chê chỗ nào?"
Nàng xoa đầu hai học trò nhỏ và mỉm cười. Tự nhủ một số người không muốn sống yên ổn lại muốn đi gây sự, vậy thì nàng cũng nên hùa theo để người ta vui.
"Thì đúng rồi, chính vì lúc nào cũng tự mình tưởng mình đẹp, nên người xung quanh mới phải hứng chịu tất cả những cái xấu xa nhất."
Dứa gật gù vì cảm thấy cô Trinh nói thật dõng dạc, giống hệt người dẫn chương trình trên TV, mặc dù cô bé chẳng hiểu gì cả.
Hy búng nhẹ tai cháu gái, hỏi tội:
"Sao con lại gật đầu?'
"Con cũng không biết.
Cá kéo vạt áo cô rồi trả lời:
"Vì Dứa thích cô Trinh lắm bác ạ."
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi chơi với nhau, để cô Trinh đưa Dứa về vậy."
Dứa Nguyễn lập tức ôm đùi bác gái, sau đó lên án hành vi cướp người thân mà cô bạn siêu tốt (hiện tại đã bị giáng thành cô bạn siêu xấu) vừa gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...