Hai hôm sau.
Hy băn khoăn mãi vẫn không hiểu tại sao ánh mắt của Trinh lại có thể khiến lòng mình bồn chồn đến thế. Cho tới khi nàng vừa cười vừa chia sẻ với cô tên nước hoa mà bản thân đang sử dụng, cô mới vỡ lẽ rồi xấu hổ cúi đầu nhìn Dứa.
Cô bé hốt hoảng xua tay:
"Dứa không biết ạ, Dứa không biết đâu bác ơi."
Hy cười cười chào tạm biệt Trinh, sau đó lầm bầm đe cháu gái:
"Lát nữa đừng hòng đòi quà chiều."
Dứa mếu máo nắm góc áo cô, vì vừa nhớ ra một vấn đề còn quan trọng hơn cả đồ ăn nên phải thắc mắc ngay rằng:
"Con... con không ăn quà chiều cũng được. Nhưng tối nay con có... có được đi học cô Tình không ạ?"
Bác của Dứa liền so đo.
"Con khiến bác xấu hổ như vậy, bác nào còn tâm trạng để đưa đón con đi học nữa chứ?"
Nghe thế, hai mắt cô bé lập tức ầng ậng nước rồi òa lên khóc nức nở. Hy thấy mọi sự chú ý đều dồn về phía mình bèn bế thốc cháu lên và đặt vào xe. Cùng lúc đó, Dứa thấy điện thoại của cô vẫn để trong hộc liền rướn người chộp lấy trước khi cô trở lại. Vì khả năng đánh vần còn hạn chế nên cô bé phải vất vả tìm kiếm ảnh đại diện lắm mới có thể gọi video khoe cô Tình.
Khi Hy ngồi vào ghế lái, Tình đã bắt máy.
"Em bé sao thế kia?"
Vừa trông thấy cô, được nghe cô hỏi thăm, Dứa lại tủi thân òa khóc rồi hùng hồn kết luận:
"Cô ơi, bác Hy không cho em bé đi học đàn. Bác Hy không cho em bé gặp cô."
Tình bật cười dỗ cô bé vài câu, sau đó dặn:
"Bác Hy đang ở đó phải không? Con quay điện thoại về phía bác để cô nói chuyện với bác."
Hy nghe vậy thì kêu oan ngay lập tức.
"Tình ơi, em ơi, khổ thân chị vô cùng. Chị không hề dọa cháu nó như thế."
"Nhưng cũng có nguyên nhân chứ gì?"
Cô ho khan vài tiếng, chuyện này mà kể ra chắc chắn chỉ còn nước đeo mo vào mặt. Vì vậy cô nhanh trí lấy lý do cần tập trung lái xe để Dứa tiếp tục kể khổ với nàng, mãi đến khi nàng nghiêm túc cam đoan rằng: "Nếu tối nay bác Hy không đưa con tới học, cô nhất định sẽ phạt bác Hy". Cô bé mới an tâm chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.
Hy chép miệng:
"Con hay thật đấy, dám tự ý lấy điện thoại của bác để mách lẻo với cô. Rồi, bây giờ chúng ta rất cần quay lại vấn đề chính. Con đã nói cho cô Trinh nghe những gì?"
Dứa ngập ngừng tường thuật lại sự việc. Thật ra lúc đó cô bé cũng cảm thấy có điều không đúng, nhưng cụ thể ở đâu thì lại chẳng chỉ ra nổi. Cho nên cô bé đã nhờ bạn Cá giải đáp vướng mắc, bạn Cá nhanh chóng trách cô bé trẻ con, vì trẻ con mới hỏi một cách ngây thơ như vậy.
Dứa băn khoăn.
"Nhưng chúng mình bằng tuổi nhau cơ mà?"
Cá nghiêm túc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...