Chương 51: Thiếu nhi của chị

2.5K 212 54
                                    

Gần mười hai giờ đêm Thi mới về tới nhà. Biết tính người yêu nên em quyết định gọi điện thay vì nhắn tin. Chẳng ngoài dự đoán, nàng lập tức nghe máy.

Thi cười trêu:

"Báo cáo chị gái, em đã có mặt tại thủ đô."

Tình không trả lời.

"Ơ, tín hiệu kém ạ? Alo, alo?"

"Vâng, chị nghe." Nàng khẽ đáp. "Chị đang nghĩ thì ra thời gian qua chỉ có mình chị tưởng bản thân được trẻ hóa."

Trong lúc Thi vừa mở cửa vừa suy nghĩ ý nghĩa của câu nói ấy, nàng đã bình tĩnh bổ sung:

"Nhưng không, chị vẫn là chị em mà không phải bạn em."

"Bạn... à." Thi hiểu ý Tình liền cười phá lên. "Chứ không phải chính chị muốn làm chị gái em ư? Chờ em một lát."

Em chuyển sang chế độ video. Không lâu sau đã thấy người yêu cuộn mình trong chăn, bĩu môi phụng phịu.

"Đúng rồi còn gì? Mấy tháng trước chị nói sao nhỉ? Vả lại chị hy vọng được làm chị gái của em, không phải người đặc biệt. Đây là câu của ai thế công chúa? Công chúa nghe có quen không?"

Nàng thở dài, khẽ than:

"Em thông cảm giúp chị. Chị già rồi nên trí nhớ cũng kém."

Thi mở cửa kính, Lèo Lê thấy người mẹ không đáng yêu lắm về bèn kêu vài tiếng như bố thí. Em cất tiếng gọi cu cậu rồi quay cho Tình xem.

"Vậy chị có nhớ đây là gì không?"

"Là gì?"

"Con trai chúng ta. Mặc dù hoạn rồi nhưng chắc vẫn được tính."

"Meo meo meo (kẻ nào đã lừa tôi vào balo và mang tôi đến thú y và trói bốn chân tôi lại và lấy mất hai hòn ngọc quý nhất đời tôi và khiến tôi tuyệt hậu hử mụ kia)?"

Tình bật cười, gọi "meo meo" vài tiếng rồi trả lời:

"Trí nhớ chị lạ lắm, ai chị cũng nhớ nhưng không thể nhớ ai vẫn đang coi mình là chị."

"Eo ơi, đằng ấy nói chuyện thâm thúy mà vẫn đáng yêu ghê cơ."

Nhắc tới cách gọi "đằng ấy", vẻ tươi tắn trên mặt nàng dần biến mất, thái độ cũng dần trở nên lãnh đạm.

Nàng hỏi em:

"Dạo này đằng ấy của em thế nào? Em còn hỏi đằng ấy ăn cơm chưa không?"

Thi mở tủ lạnh lấy nước uống, nghe vậy liền nhướng mày, cười khúc khích mà rằng:

"Tình ơi, Tình ghen đấy à?"

Người nọ mím môi, mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời:

"Tại sao chị phải ghen?"

"Vì chị là chị thôi, mà thú thực cũng nhờ đằng ấy hợp tác đóng kịch một phần nên em mới bế được chị về đấy." Em ngửa đầu uống nước rồi nói tiếp. "À, bạn. Em bế được bạn về làm bạn gái của em, bạn nhỉ?"

Tình ho khan vài tiếng, sau đó hơi cau mày đánh trống lảng:

"Em đừng uống nhiều nước lạnh quá, không tốt đâu."

[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ