Trời hửng nắng.
Thi giảm âm lượng radio, sau đó xòe một tay về phía trước, thận trọng đón lấy sự khởi đầu của một ngày bằng cách để những tia nắng phủ lên từng ngón tay mình rồi ngâm nga:
"Trên quê hương quan họ, một làn nắng cũng mang điệu dân ca(1)."
Tình nghiêng đầu nhìn em, tủm tỉm cười. Thế nhưng nụ cười chẳng kéo dài bao lâu bởi em bỗng tiếp lời:
"Chị cũng là nắng mang điệu dân ca của ai đó."
Nói xong, em thấy nàng sượng lại liền nhướng mày vẻ đắc ý.
"Kìa, chị lại nghĩ đi đâu thế? Của mẹ chị đấy ạ. Sáng nay bác gái tâm sự một vài chuyện về chị khi còn nhỏ cho em nghe, bác rất tự hào về chị."
Tình chỉ biết ậm ừ rồi im bặt. Hồi lâu sau Thi lại thỏ thẻ bên tai:
"Giá như em được sinh ra sớm hơn."
Nàng nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, tim đập ngày càng nhanh và mạnh. Không phải vì bất ngờ bởi những lời em nói mà vì hoảng hốt, vì em cứ mớm từng chút mà không nói toàn bộ trong một lượt.
Thi thấy nàng trầm tư liền mỉm cười giải thích:
"Giá như em được sinh ra sớm hơn, thì có lẽ em sẽ được gặp em bé Cẩm Tình ba tuổi lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các bạn nhưng xấu hổ quá nên khóc nhè. Bác gái đã hứa lần tới em về sẽ tìm lại tấm ảnh đấy và cho em xem."
Tình lập tức lấy túi xách che mặt, ngượng ngùng đáp:
"Hay ho gì mà xem?"
"Phải xem chứ? Em nhớ lần trước em cũng nói với chị rằng em hy vọng có một cô con gái giống chị."
Nàng đặt túi xuống đùi, sau đó vô thức mân mê đôi quai. Tự hỏi rốt cuộc hai người đã trao đổi với nhau những gì, để bây giờ mẹ nàng có thể tin tưởng em và vô tư khoe cả album tuổi thơ của các con mình cho em xem như thế?
Tấm ảnh đó là kỷ niệm diễn văn nghệ đầu tiên trong đời nàng. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng cảm giác hốt hoảng vì không thấy mẹ dưới sân khấu vẫn khiến nàng nhớ như in mỗi khi nhớ lại. Lúc đó nàng vừa muốn biểu diễn cùng các bạn, vừa nôn nóng muốn đi tìm mẹ, thành thử tay thì vẫn vung vẩy theo nhạc, còn nước mắt thì vẫn ào ào tuôn rơi.
Mãi đến khi rời khỏi thành phố, Thi mới tiếp tục hỏi Tình:
"Hôm nay là cuối tuần, chị có dự định gì không?"
Nàng lắc đầu.
"Vậy chiều nay chị đi xem quần áo với em nhé? Tuần tới cưới bạn cấp ba nhưng bây giờ em vẫn chưa biết mặc gì, em rủ Triều nhưng cô nàng lại bận mất rồi. Mà khốn nỗi trong tuần em cũng kín lịch, có buổi còn phải đi từ sáng đến khuya."
Nghe em tha thiết giải thích xong, nàng bỗng hối hận vì sự thật thà của bản thân.
Thi thấy Tình vẫn im lặng liền nũng nịu.
"Chị nhé?"
Nàng cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đành chiều theo em.
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...