Mặc dù Thi luôn tự tin về tửu lượng của bản thân. Thế nhưng hôm nay mới uống ba ly, em đã thấy hai mắt mình hoa tới mức chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai mà Triều vừa giới thiệu. Em tự nhủ chắc là do làm việc cả ngày, thành thử buổi tối chỉ muốn ngả lưng, thế nhưng lại bị cô nàng ưa náo nhiệt ấy kéo tới đây nên mới yếu ớt như vậy.
Sự việc bắt đầu khi Thi vừa kết thúc lớp đào tạo. Vĩ Triều đã gọi cho em và liên tục nhấn mạnh rằng: "Mày nhất định phải tới"; "Thi ơi, mày không tới là mày sẽ hối hận cả đời"; "Đây không phải lúc để chần chừ, lười biếng. Đây là lúc để mày mở đường đón tình yêu"...
Ừ, đúng là tại con Triều rồi! Chắc chắn là tại nó rồi!
Triều thấy bạn ngẩn ngơ liền vỗ vai bạn, nghiêm túc hỏi thêm lần nữa:
"Sao? Không thấy quen à?"
Thi xua tay đáp:
"Tối như hũ nút, có thấy gì đâu mà quen với chẳng không quen?"
Mọi người lại cười rộ lên. Trong khi Triều chỉ tủm tỉm rót đầy ly của Thi và của chàng trai ấy. Sau đó lần lượt đặt vào tay cả hai, trịnh trọng nhắc em rằng:
"Cụng ly trước đi, trăm phần trăm nhé."
Thi thở dài nhìn cô nàng.
"Mày lại làm sao nữa?"
"Thì mày với em đẹp giai này cứ uống hết đã rồi tao mở lời. Hai chị em kính nhau ly đầu tiên nhanh lên để mọi người còn uống tiếp chứ. Nhanh, khẩn trương lên, cứ nghệt ra mãi thế? Nhớ trăm phần trăm nhé."
Chàng trai mỉm cười, chủ động hướng ly rượu về phía em. Ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt cậu, khiến Thi bỗng thấy đúng là cậu rất quen. Thế rồi em cố gắng tìm tòi chút ký ức vụn vỡ để chắp vá và hình dung xem mình đã từng gặp cậu ở đâu. Nhưng vì Triều cùng mọi người cứ giục rối rít nên không thể tiếp tục nghĩ ngợi, đành cụng ly với cậu rồi ngửa đầu uống cạn.
Trong khoảnh khắc vị giác đón nhận vị chát của rượu, Triều bỗng cất lời:
"Cậu ấy là Tùng, em trai chị Tình."
Thi phun toàn bộ số rượu chưa kịp nuốt xuống đất.
"Thi ơi, mày vô duyên quá."
"Con Thi điên này..."
"Sai rồi, nó có điên đâu? Miệng nó sứt thôi."
"Mày gọi phục vụ đi Phong. Còn con Thi, mày không được cái nết gì cả."
Em mặc kệ lời phàn nàn của các bạn, cũng bỏ qua tiếng nhạc đang át cuộc trò chuyện giữa mình và Vĩ Triều. Gân cổ hỏi lần nữa:
"Mày chắc chứ?"
"Mày không thấy giống à? Không thấy thì cứ hỏi cậu ấy là thấy ngay."
Thi bỗng rời sự chú ý sang Tùng, nghiêm túc đánh giá cậu như đang đánh giá phong cách trang điểm mới. Mà cậu cũng đặt ly rượu xuống bàn, im lặng trước ánh mắt tò mò của em rồi mấp máy môi rằng:
"Chị quen chị gái em ạ?"
"Ừ, quen."
Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...