"Đào Kim Phượng."
"Đoàn Vĩ Triều."
Hai chị em vừa trông thấy nhau đã đồng thanh reo lên. Sau đó Phượng chạy tới ôm chầm lấy Triều, cúi đầu sờ bụng cô nàng rồi ngẩng lên thắc mắc:
"Sao mới xa chị ít lâu mà em đã ễnh ra thế này hả em?"
Sơn đang nghịch điện thoại bên cạnh, nghe vậy liền tiếp lời:
"Tại em chị muốn tìm cho mình lối đi riêng chứ sao? Có câu gì nhỉ? À, "gái hơn hai, trai hơn một", nhưng em chị không thích hơn mà thích kém cơ."
Phong vỗ vai Tùng rồi gật đầu bổ sung:
"Thằng cu Tùng vừa có giao diện giai ngoan, lại vừa sở hữu hệ điều hành nhạy lắm chị ạ. Một phát ăn ngay mà."
Phượng tròn mắt kinh ngạc.
"Thật á?"
Triều vỗ vào đầu hắn, lầm bầm: "Mày không nói cũng không ai bảo mày bị câm nghe chưa?" Rồi nắm tay Phượng nũng nịu:
"Chẳng mấy mà bác Phượng lại về bế em bé, bác Phượng nhỉ?"
Phượng cũng cầm tay cô nàng, dịu dàng đáp: "Bác Phượng đang chờ mẹ nuôi của em bé cơ." Và hỏi Tùng: "Hai chị gái sống chung nhà với cậu đâu?"
Sơn lại trả lời thay:
"Cái bà này gấp thật đấy. Nhân vật quan trọng đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng rồi. Nhưng mà sao chị cậu không đi cùng cậu hả Tùng?"
Tùng Trần đưa mắt nhìn Sơn, chưa kịp giải thích thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Phản ứng của người bước vào giống hệt Triều.
"Đào Kim Phượng."
"Lê Thị Thi."
Hai chị em sung sướng reo lên, song Thi không ôm chị mà chỉ ghé tới vỗ nhẹ cánh tay, sau đó chủ động đóng cửa giúp Tình.
Trong khi đó, Phong và Sơn đua nhau ngó ra cửa để xác định bên ngoài còn người nào khác ngoài nàng không? Cuối cùng nhân lúc mọi người sắp xếp chỗ ngồi mà kéo Thi lại gần, thấp giọng thì thầm:
"Sao bà lại đi cùng chị Tùng? Bạn gái bà đâu?"
Thi nghe xong liền đứng thẳng dậy, thản nhiên đáp:
"Bạn gái bà đấy."
Hai cậu bạn buột miệng chửi thề.
Tuy nhiên giữa khung cảnh náo nhiệt, vẫn tồn tại bốn con mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào đối phương. Phượng là người chú ý đến Tình trước, cũng là người chủ động đánh giá và âm thầm công nhận nàng ngày càng xinh đẹp, quả nhiên bất cứ ai yêu và được yêu đều sẽ trở nên mơn mởn, rạng rỡ.
Rồi chị sững lại khi thấy nàng mỉm cười, một nụ cười tình, một vẻ duyên dáng tưởng chừng chỉ được ngắm qua màn hình hoặc trên sân khấu.
Chẳng thế nên mỗi lần khoe bạn gái, cử chỉ của Thi Lê lại như trúng giải độc đắc. Đặc biệt là khi mới yêu nhau, có lần Triều phải kết thúc cuộc gọi nhóm vì em kể về nàng quá nhiều.
Đoạn, Phượng cũng mỉm cười đáp lễ. Sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Được rồi cả nhà ơi, cả nhà mau tập trung vào mục đích chính đi. Tôi vượt đường xa trở về chỉ vì mong ngày hôm nay thôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...