Hy đưa Trinh về nhà. Đắn đo mãi đến khi nàng chuẩn bị xuống xe mới quyết định ngỏ lời rằng:
"Này, cô đừng mua đồ ăn sáng, lát nữa tôi đưa Dứa đến... tiện thể mua bánh mì cho cô."
"Tiếc quá, hôm nay tôi muốn ăn phở."
Trông vẻ chưng hửng lộ rõ trên mặt đối phương, nàng khẽ cười rồi tiếp lời:
"Tôi đùa chút thôi, cảm ơn phụ huynh của bé Dứa nhiều nhé."
"Tôi có tên."
"Tôi không thích gọi tên cô, đáp án này đã hợp ý cô chưa?"
Thiếu chút nữa Hy đã quyết định đưa Dứa đến thẳng trường, mặc kệ Ngô Cát Trinh nhịn đói. Nhưng vẫn là vì có một tấm lòng nhân ái bao la, cho nên cô đã gác lại sự hẹp hòi của bản thân để ghé vào tiệm bánh mì quen và mua thêm phần cho nàng.
Bạn nhỏ Dứa Nguyễn đã ăn sáng ở nhà cùng ông bà nội, nhưng thấy bác gái vẫn mua hai chiếc bánh mì liền tò mò hỏi:
"Dứa ăn rồi, bác ăn một lúc hai cái cơ ạ?"
Cô rất có lòng giải thích:
"Thực ra bác cũng ăn được nhưng bác là một người tốt bụng, cho nên lát nữa Dứa xách chiếc này vào lớp, nói với cô Trinh rằng Dứa mua cho cô Trinh. Nhớ nói đúng như lời bác dặn đấy, đừng có nói linh tinh."
Em bé ngoan vỗ ngực cam đoan:
"Bác cứ tin Dứa ạ."
Hy cười khổ.
"Tin con còn nước bán nhà đi để trả nợ."
Quả nhiên cháu gái của cô luôn làm cô thất vọng.
Sự việc diễn ra ngay sau khi hai bác cháu nắm tay nhau đến cửa lớp, bấy giờ Trinh đang đón các bạn nhỏ khác. Trên môi nàng là nụ cười mà Hy phải tự nhủ rằng có lẽ cả đời này cũng chẳng thể dành cho mình. Cuối cùng lại sửng sốt rằng: "Ô hay, nhưng như thế thì liên quan gì? Mình bận tâm điều ấy làm gì?"
Trông một lớn một nhỏ đứng ngoài cửa, trên tay Dứa còn xách theo túi bánh mì như đã hẹn. Nàng nhanh chóng lại gần và ngồi xổm xuống, dù đã biết tất cả nhưng vẫn cố ý hỏi học trò nhỏ:
"Bạn Dứa chưa ăn sáng ư?"
Em bé ngoan của bác Hy đáp:
"Con ăn rồi ạ. Nhưng con nói đúng như lời bác Hy dặn, đó là nói với cô Trinh rằng Dứa mua cho cô Trinh."
Con bé này cố tình! Chắc chắn là cố tình!
Hy thấy lồng ngực nhói lên một cái rất đau, sau đó toàn thân trở nên râm ran, choáng váng, mệt mỏi hệt như sắp ngất.
Trinh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt:
"Thật thế cơ ạ? Cô Hy, phụ huynh của bé Dứa tinh tế, chu đáo quá."
Bấy giờ một phụ huynh khác cũng dẫn bạn nhỏ của mình đến, cho nên Hy phải nhường chỗ cho họ. Trước khi đi, cô không quên giơ nắm đấm doạ cháu gái. Mà cháu gái lập tức nép sau người cô giáo, ngượng ngùng hôn gió thay lời tạm biệt.
Chỉ là sau khi bác Hy yêu quý vừa đi khuất, Trinh và Dứa đã trao cho nhau một cái đập tay.
"Cô cảm ơn Dứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...