(* Lưu ý: Chương này sử dụng phương ngữ dựa trên trải nghiệm của người viết. Hoan hỉ đón nhận góp ý nếu xảy ra sai sót. Không tiếp trịch thượng!)
***
Thi thong thả lái xe qua từng con phố, Tình thấy em chưa từng dừng lại xem bản đồ, cũng chẳng hề nhờ mình xem lần nào bèn cất tiếng hỏi:
"Em biết đường à?"
"Không ạ."
Cuộc trò chuyện đi thẳng tới hồi kết. Sự im lặng nhanh chóng được dịp bao quanh hai người. Nhưng rồi em lại tiếp lời:
"Không biết nên mới phải đi, đi càng xa càng tốt. Để mỗi con đường ở đây đều có kỷ niệm của chúng ta."
Tình tự nhủ đúng là mấy lời bùi tai của Thi cũng khiến mình cảm động, tuy nhiên bản thân lại lo lắng vấn đề thực tế hơn.
"Lỡ hết xăng mà không tìm được cây xăng thì sao?"
"Thì chị cứ ngồi yên đấy, em xuống dắt bộ."
Nàng đấm nhẹ vào lưng em.
"Nào, bây giờ em sẽ quay về." Thi vừa nói vừa tấp vào lề đường. "Người yêu có hai sự lựa chọn, một là về với đồng nghiệp, hai là về với em. Nhưng chị còn được ở chung phòng cùng đồng nghiệp tận một tuần, mà em thì chỉ được đêm nay và đêm mai thôi."
Dứt lời, chiếc điện thoại đang sáng màn hình bất ngờ xuất hiện trước mắt em, bên trong hiển thị cuộc gọi với cái tên Chị Diên (TTL).
"Chị nghe."
Tình vẫn giữ nguyên vị trí điện thoại, sau đó tì cằm lên vai em, nhẹ nhàng nói:
"Chị ơi. Tối nay chị không cần chờ cửa em đâu ạ."
Lần đầu tiên Thi cảm nhận được hai tai mình nóng bừng kể từ ngày tán tỉnh và quen thói trêu ghẹo Trần Cẩm Tình. Cho nên đành húng hắng ho vài tiếng cho đỡ ngượng, sau đó đánh trống lảng:
"TTL là gì hả người yêu?"
"Đàn tam thập lục." Nàng cất điện thoại vào túi. "Em biết đường về homestay chứ?"
"Ngại quá, bây giờ em cần một người dẫn đường đáng tin cậy rồi. Em quyết định chọn chị, đây là trường hợp không thể từ chối."
Tình nghĩ ngần một lát rồi đáp:
"Nhưng em vẫn phải đưa chị về khách sạn trước."
"Chị đổi ý chứ gì?"
Nàng khẽ than:
"Khổ thân chị Thi ơi, chị định lấy quần áo."
***
Diên mở cửa phòng, thấy đồng nghiệp đứng ngoài liền nở nụ cười đầy ý tứ.
"Ấy chết, tưởng... nhà mình đi qua đêm?"
Tình vô thức kéo khẩu trang lên cao.
"Vâng, em về lấy đồ."
"Này, ai thế?"
"Bạn em."
"Thật đấy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...