Thi im lặng suốt quãng đường đưa Triều về nhà. Không phải vì em giận cô nàng, mà bởi vì bản thân vẫn chưa thể hình dung nổi người bạn Đoàn Vĩ Triều của mình làm mẹ sẽ như thế nào. Tuy nhiên Triều lại không nghĩ vậy, cô nàng cho rằng Thi vẫn đang giận dỗi liền chọc nhẹ vào lưng em, ghé tai hỏi:
"Tối nay mày có live hay bận gì không?"
Thi thản nhiên đáp:
"Bận. Miễn là liên quan đến mày thì tao đều bận."
Cô nàng lập tức ôm chặt lấy em, rầu rĩ than thở:
"Bà xã ơi bà xã, bà xã không yêu bé nữa ư?"
"Thế bây giờ mày muốn sao?"
"Chúng ta ghé vào quán nào ngồi đi, bé hứa sẽ kể cho bà xã nghe tường tận sự việc giữa bé và Trần Chí Tùng."
Cho nên đúng với dự đoán của Tình, trước khi câu hỏi "mấy tháng rồi" được cất lên trong phòng khách, mọi chuyện đều bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ. Rằng chập tối nọ, ngay khoảnh khắc Triều vừa đón xong một đoàn khách quý và chuẩn bị tan làm, ngoài cửa bỗng xuất hiện cậu thanh niên mà lâu nay cô nàng vẫn thường cự tuyệt, né tránh.
Bấy giờ Tùng đang vất vả đỡ người đàn ông trung niên say rượu, vừa loạng choạng di chuyển vừa động viên rằng: "Anh cố chịu thêm chút nữa, mình về tới khách sạn rồi ạ."
Triều nghe vậy liền ngạc nhiên lẩm bẩm: "Mình về tới khách sạn rồi ạ?" Sau đó cau mày băn khoăn. "Ít lâu không gặp mà thằng bé này đã cong veo rồi ư? Hay là nó đi..."
Đi khách.
Đoạn, cô nàng lại tỉ mỉ quan sát người đàn ông trung niên bên cạnh Tùng. Bộ Âu phục cao cấp, cổ tay đeo đồng hồ hiệu, thỉnh thoảng lại dựa vào cậu và có những cử chỉ hết sức gần gũi. Những điều ấy càng khiến cô nàng thêm hoảng sợ. Bởi một số người có thể đánh đổi mọi thứ để nắm lấy cơ hội thăng tiến. Chỉ cần nghĩ tới đây, cô nàng đã cảm thấy đau lòng thay chị gái và gia đình cậu, trong trường hợp những điều trên là thật.
Mà khi Triều còn miên man suy nghĩ, Tùng đã lại gần và bắt lấy cổ tay cô nàng. Như sợ đối phương bỏ chạy còn vội vàng dặn: "Chị chờ em một lát."
"Sao tôi phải chờ cậu?"
"Chỉ một lát thôi, xin chị."
Triều hơi mím môi trước ánh mắt tha thiết. Cuối cùng khẽ thở dài nói: "Biết rồi, thang máy xuống kìa."
Cho nên cả hai đã gặp nhau. Trên đường đi ăn tối, Tùng giải thích rằng đó là đối tác mới từ Đà Nẵng ra. Lúc nãy mọi người ăn liên hoan, vì cậu tiện xe nên đã đưa anh ta về.
Cô nàng nhìn ra cửa sổ, đáp:
"Không nói còn tưởng người yêu."
"Em không yêu người cùng giới." Tùng nói. "Và cũng không phản đối."
"Bây giờ cậu cam đoan những điều này với tôi còn ý nghĩa gì chứ?"
Cậu buông tay trái khỏi vô lăng, siết lại thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng và trở về trạng thái bình thường. Loạt hành động diễn ra rất nhanh, khiến Triều chưa kịp phát hiện thì cậu đã tiếp tục cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...