Tình thức giấc vì cảm nhận được bàn tay áp lên trán mình và tiếng nói chuyện của đối phương. Mà Thi, người đã thay quần áo chỉnh tề, thấy nàng hé mắt nhìn liền mỉm cười, dịu dàng vuốt gọn tóc ra sau tai nàng rồi tiếp tục trao đổi:
"Cho nên mày cứ đến mở cửa trước giúp chị. Bao giờ chị ấy tới thì dặn chị ấy chờ chị một lát. Chị đang có việc chưa thể về ngay. Ừ, ừ... chị về kịp mà, cứ để anh Phúc, Linh với Ngân đi lịch kỷ yếu và đám hỏi, không cần đổi người hay gọi thêm ai đâu."
Xong xuôi, em đặt điện thoại sang bên cạnh. Sau đó nói với nàng:
"Em thấy trán chị cũng không còn nóng lắm nhưng chúng mình vẫn đo lại lần nữa nhé."
Tình gật đầu.
"Em xin lỗi vì đã tự ý sử dụng phòng bếp nhưng em nấu cháo rồi. Vả lại cả ngày hôm nay em kín lịch nên chỉ có thể qua thăm chị vào buổi trưa." Em vừa vẩy nhẹ nhiệt kế vừa dặn nàng. "Nếu chị cảm thấy không khỏe thì phải gọi cho em ngay. Em nhấn mạnh rằng phải gọi cho em đấy. Đừng sợ em đang bận."
Tình ậm ừ rồi ho nhẹ vài tiếng.
"Chị còn đau đầu không?"
"Chị còn một chút."
Thi hơi nhíu mày vì giọng nàng vẫn khàn đặc và nặng nề. Cuối cùng quỳ một chân lên giường, nhẹ nhàng áp hai ngón giữa lên thái dương nàng và xoa đều.
Cả hai im lặng một lát, sau đó Tình cất lời:
"Chị cũng đỡ hơn nhiều rồi. Em tranh thủ ăn sáng và về làm việc đi, trưa lại qua."
"Bây giờ vẫn còn sớm. Em gọi điện dặn Hòa trước thôi."
Em kết thúc việc xoa bóp rồi xoay người rót một cốc nước ấm đã thay, đưa tới trước mặt nàng.
Tình khẽ đáp: "Chị xin" và đón lấy cốc nước từ tay em.
Mãi đến khi an tâm rằng nhiệt độ cơ thể nàng đã giảm, chỉ còn sốt nhẹ, Thi mới đeo túi và ngồi trên giường bấm điện thoại trong khi chờ nàng đi đánh răng.
Mặc dù đã được ở cạnh người bằng xương bằng thịt. Song đồng chí Thi Lê vẫn vào trang cá nhân của người ta và kéo lên kéo xuống theo thói quen. Tự nhủ trong nay mai phải động viên Trần Cẩm Tình cập nhật thường xuyên, đừng để đóng mạng nhện mấy tháng như vậy.
Thế rồi em bỗng thấy mục thông tin bị thiếu. Cuối cùng da đầu tê rần vì bất ngờ và sung sướng, bởi nàng đã gỡ tình trạng quan hệ đã kết hôn.
Tình mở cửa đúng lúc Thi đang tự cười ngô nghê. Trông hành vi kỳ lạ của đối phương liền chần chừ, không dám lại gần.
Em vẫy tay gọi nàng:
"Chị mau qua đây, em muốn nói với chị một chuyện cực kỳ quan trọng."
Bấy giờ nàng mới chậm rãi tiến về phía em. Sau đó thấy cô em âu yếm nắm hai tay mình, ngửa đầu khẳng định:
"Em yêu chị nhất trên đời."
Dù tai đã đỏ bừng, cũng âm thầm nể phục cái miệng có thể thường xuyên thốt lên những lời sến súa. Nhưng Tình vẫn bình tĩnh đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Thương Nhớ Tình Thi (2) - Nhật Lãng
General Fiction"Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" (Trích: Lời than thở của nàng mỹ thuật - Thế Lữ) --- Và thế là Thi biết mình đã yêu. Em yêu tiếng đàn, yêu tiếng hát, và yêu Tình. Em yêu nàng như cách nàng yêu điệu quan họ Kinh Bắc. Em th...